Trong những ngày dịch bệnh đang lây lan ra toàn thế giới, đó là điều vô cùng đáng sợ và khiến con người ta phiền não thì e lại nhớ đến những phút giây vui vẻ cùng gđ khi đến thăm Hà Nội, nơi đã in dấu biết bao nhiêu là thời khắc lịch sử oai hùng và cũng là nơi cuối cùng vị cha già của đất nước chìm vào giấc ngủ ngàn thu.
Khi đến thăm mảnh đất thiêng liêng này e đã vô cùng háo hức và vui sướng. Trên một chuyến xe nhỏ cùng gđ đi e cứ mãi không ngồi yên được. Khi chuyến xe đến nơi. Nơi đầu tiên cho chuyến đi thăm HN đó là một nơi vô cùng tĩnh lặng và không một tiếng cười nói chỉ còn lại là sự trang nghiêm và cả hàng cây si cây ăn quả còn vương lài những giọt nắng của buổi sớm mai, cái nắng nhè nhẹ hiu hiu ko quá nóng, đôi khi ta sẽ thấy những giọt sương mai còn vướng mình trên những sợi tơ mạng nhện long lanh, lấp lánh tựa hạt kim sa của thiên nhiên gửi gắm để cho chốn yên nghỉ của ng cha già ko bị lãng quên và mang vẻ ư sầu, đó chỉ là một phần của khủng cảnh bên ngoài còn khi bước vào bên trong thì lại là một khung cảnh khác, căn phòng được trải thảm đỏ tỏ vẻ kính trọng trang nghiêm cho vị cha già đã dành 58 năm ra đi tìm đường cứu nc và đấu tranh giành lại nền độc lập, một đời người hi sinh và chăm lo cho dân tộc đi tìm đường cứu nc khi còn 21 tuổi cho đến những năm 1945 thì quay về dành phần còn bảo vệ đất nước khi chỉ còn lại hơi thở cuối cùng là vào tuổi 79. Vị lãnh tụ gắn liền với những đóa dâm bụt khi thuở nhỏ kiếm sữa cho em. Cả một cuộc đời chỉ là sự đau thương mất mát và cả sự giản dị nên tiếp đó là căn nhà đơn sơ chỉ có đôi ba cái ghế gỗ tựa trong phòng với những kệ sách đã cũ nay đã ngả màu, chiếc bàn ăn nhỏ được trải khăn nhưng bác bảo chỉ dùng một nửa nên các cô chú chỉ gấp một nửa theo đúng ý bác đến nay vẫn còn. Ngôi nhà vẫn ở đó, hằng ngày vẫn có người đến thăm chỉ buồn là người chủ cũ nay đã ra đi ko còn gặp thấy hình bóng ấy cười bà ngâm những bài thơ bất hủ nữa.
Một vòng dạo quanh ta sẽ thấy những hàng cây và chiếc lá vàng chuẩn bị sang thu rơi thu tựa màu vàng của nắng bị gió thổi lá lay lá rụng rớt trên mặt nước trong xanh, đàn cá to, cá nhỏ thấy mặt nc lay đông ngỡ ng cũ đến cho ăn bơi tung tăng vui sướng ngoi ngóp lên bờ hóa ra đó chỉ là chiếc lá già.
Nhiều khi ngắm cảnh mà chẳng hiểu gì thì ba má e lại hào hùng kể lại cho e những câu chuyện gắn liền với những cảnh đẹp ở đây. Khi đến đây e lại học được những điều mới mẻ và cũng có những khoảng thời gian vui vẻ bên cạnh gđ mà e cũng như tất cả mọi đứa trẻ nào cũng mong muốn , muốn đc ba mẹ ở bên khi vấp ngã, và cả khi sân sẻ miền vui, nỗi buồn. Em sẽ mãi ghi nhớ những cảnh đẹp ở nơi đây.
Chị viết văn ko hay. Ở phần mở bài chị có viết nhiều nơi ở HN nếu e ko thích có thể sửa, còn ko thì tìm thêm một số khu vui chơi mà thêm vào phần thân bài e nhé