nốt bài này thôi....
-----------------------
Thuở còn thơ ngày hai buổi đến trường
Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ:
"Ai bảo chăn trâu là khổ? "
Tôi mơ màng nghe chim hót trên cao
Những ngày trốn học
Đuổi bướm cầu ao
Mẹ bắt được...
Chưa đánh roi nào đã khóc!
Có cô bé nhà bên
Nhìn tôi cười khúc khích
***
Cách mạng bùng lên
Rồi kháng chiến trường kỳ
Quê tôi đầy bóng giặc
Từ biệt mẹ tôi đi
Cô bé nhà bên - (có ai ngờ!)
Cũng vào du kích
Hôm gặp tôi vẫn cười khúc khích
Mắt đen tròn (thương thương quá đi thôi!)
Giữa cuộc hành quân không nói được một lời
Đơn vị đi qua, tôi ngoái đầu nhìn lại...
Mưa đầy trời nhưng lòng tôi ấm mãi...
------------------------------
a, Thể thơ: tự do.
b, Những hình ảnh thể hiện kỉ niệm tuổi thơ của nhân vật "tôi": ngày hai buổi đến trường, chăn trâu nghe chim hót trên cao, trốn học đi chơi mẹ bắt được vội khóc, cô bé nhà bên cười khúc khích.
c,- Biện pháp tu từ trong đoạn thơ thứ nhất:
+ câu hỏi tu từ: "Ai bảo chăn trâu là khổ?"
`->` tựa như một lời nói móc đồng thời cũng là một lời khẳng định về tình yêu quê, tình yêu những bãi cỏ chăn trâu của tuổi thơ đong đầy trong lòng nhân vật "tôi". Đây cũng chỉ là một suy nghĩ hồi còn bé nhưng lại thể hiện một nhận thức đáng trân trọng của cậu bé thôn quê, không coi làm việc là gánh nặng mà cố gắng tìm niềm vui, sự thích thú trong cuộc sống.
+ liệt kê (những kỉ niệm tuổi ấu thơ của nhân vật "tôi"): ngày hai buổi đi học, chăn trâu, trốn học, bị mẹ bắt,....
`->` Việc sử dụng biện pháp liệt kê liên tiếp tạo nên một mạch thơ như mạch văn xuôi, văn kể. Một lối kể chuyện thâm tình về quá khứ tuổi thơ đầy kỉ niệm, đầy vui thú của tác giả ( khi đó vẫn còn là một cậu bé nghịch ngợm, thích vui chơi). Sống dậy trong lòng người đọc những kí ức tươi đẹp nhất của tuổi ấu thơ, qua đó khơi gợi một tình yêu thiên nhiên, yêu quê hương đất nước trong mỗi người con xa xứ và mỗi con dân Việt Nam.
d, Tác giả cho rằng: "Yêu quê hương qua từng trang sách nhỏ" và em hoàn toàn đồng ý với ý kiến đó. Tình yêu quê hương đất nước vốn là một thứ tình cảm thiêng liêng sẵn có trong trái tim mỗi con người. Nhưng khi ta chạm đến thi văn, chạm đến những trang sách, ta bỗng nhận ra quê hương thật đẹp! Quê hương hiện lên qua những vần thơ chân tình, mộc mạc nhưng đáng yêu đáng mến. Quê hương được vẽ nên bởi biết bao giọt máu đào của biết bao anh hùng dân tộc đã ngã xuống. Quê hương trong trang sách chính là người mẹ, dạy ta rất nhiều những bài học bổ ích. Được đi học, được cầm trên tay cuốn sách, ta biết rằng "Người ta chỉ có thể tách con người ra khỏi quê hương chứ không thể tách quê hương ra khỏi con người”và biết được bản thân phải có trách nhiệm với quê hương đất nước ấy ngày càng trở nên giàu và đẹp.