Chú bé Hồng ra đời là kết quả của cuộc hôn nhân miễn cưỡng không tình yêu; chú lớn lên trong không khí giả dối, lạnh lẽo của một gia đình không hạnh phúc. Người bố sống lặng lẽ, u uất với bàn đèn thuốc phiện. Người mẹ trẻ trung với trái tim khao khát yêu đương song đành chôn tuổi thanh xuân bên người chồng nghiện ngập. Rồi bố chết, người mẹ vì túng quá phải bỏ con cái đi tha hương cầu thực, để lại đứa con thân yêu sống bơ vơ giữa sự cay nghiệt của họ hàng, người không ngừng gieo giắc vào tâm hồn thơ ngày của đứa cháu nhỏ những hoài nghi, khinh nghiệt mẹ.
Tuy bị bà cô chất đầy trong tâm trí những điều xấu xa về mẹ nhưng bằng tình yêu thương, sự cảm thông và đặc biệt là niềm tin mãnh liệt mà cậu dành cho mẹ, khi bị người cô hỏi với vẻ mặt tươi cười, ánh mắt long lanh nhưng ẩn chứa những ý nghĩ độc địa đó, Hồng đã trả lời một cách thông minh, mạnh mẽ, muốn hết lòng bảo vệ mẹ khỏi những lời thâm độc của bà cô. Câu đã cực kì căm ghét những cổ tục đã đày đọa mẹ mình và ước chúng là những cục đá, cục thủy tinh để cậu có thể nhai, nghiến cho vụn nát. Trên đường đi học về, cậu đã xà ngay vào lòng mẹ như thể để muốn được mẹ thương yêu nhiều thêm nữa sau bao ngày xa cách. Cậu cảm thấy những cảm giác ấm áp mơn man khắp da thịt, hơi quần áo, hơi thở của mẹ thơm tho lạ lùng.