Các cách nói này đúng là không tuân thủ phương châm về lượng. Nhưng việc không tuân thủ phương châm về lượng này là để đạt được ý nghĩa và sắc thái biểu cảm của người nói.
"Chiến tranh là chiến tranh" , "Nó vẫn là nó" hay "Nó vẫn là con của bố nó mà" đều là những câu khẳng định, đặt trong ngữ cảnh nào đó thì nó sẽ trở nên có nghĩa, chứ không còn vi phạm phương châm về lượng nữa.