giúp mình phần địa hình vs cảm ơn

Các câu hỏi liên quan

Hôm nay Nhân vừa qua ca phẫu thuật thứ tư, hai bên hông là hai túi nước được đặt để kéo giãn da. Ấy vậy mà Nhân vẫn thoăn thoắt lò cò mỗi khi nghe tiếng mẹ gọi, vẫn hăng hái chơi trò đá bóng với các anh ở khoảng sân nhỏ trước nhà. Mỗi lần được ông ngoại dẫn vào công viên Lê Nin chơi, Nhân đạp xe đạp một chân còn thắng cả hai anh. Mỗi tuần phải bơm thêm nước, em chỉ thầm thì “Quá đau, quá đau” rồi lại xuống nhà tự xúc cơm, cố gắng ăn nhiều hơn, nhanh hơn hai anh theo lời bà ngoại. Được mẹ cho đi học, Nhân thích lắm, tự chọn quần áo, tự xếp vở, bút, tự xem đồng hồ rất đúng giờ. Tiếng cười giòn của Nhân làm mọi người nguôi đi những lo lắng cho em và mẹ Mai Anh càng khẳng định: “Nhân sau này sẽ là một chàng trai rất mạnh mẽ và rất đẹp trai nữa”. Tương lai ấy nhất định sẽ đến, còn hôm nay Nhân đã viết thư cho ông già Noel: “Con muốn khỏi bệnh, muốn giống như các anh”. Năm tuổi, Nhân đã không còn mơ giấc mơ siêu nhân mà chỉ có giấc mơ rất đời thường như thế. Mọi người đều gọi Nhân là “chú lính chì”. Chú lính chì dũng cảm luôn đứng thẳng, giữ đúng tư thế dù chỉ có một chân, chú lính chì không một tiếng kêu than khi trải qua thử thách, hiểm nguy, chú lính chì luôn hướng đôi mắt mình về cái đẹp, sự hoàn thiện. Không có ông già Noel nên mẹ Mai Anh đã quyết sẽ cùng Nhân thực hiện giấc mơ đời thường này. Từ bốn năm nay, hành trình đi đến giấc mơ “trở lại bình thường” của Nhân đã được mẹ Mai dắt từng bước, từng bước, được bao nhiêu bố mẹ khác ủng hộ, dõi theo đầy yêu thương. Con đường Nhân và mẹ đi dài, chậm, đau, mỏi, nhưng Nhân không dừng lại, mẹ không buông tay… (Hành trình Thiện Nhân, Phạm Vũ, nguồn: www.tuoitre.vn) Câu 1: Xác định phương thức biểu đạt chính. Câu 2: Trong đoạn trích, giấc mơ rất đời thường của Nhân là gì? Câu 3: Hãy chỉ ra dụng ý của tác giả khi so sánh bé Nhân với chú lính chì. Câu 4: Bài học ý nghĩa nhất mà hành trình của Thiện Nhân cùng người mẹ nuôi Mai Anh trong đoạn trích đã để lại cho em là gì?