a)
Tôi còn nhớ mãi năm học lớp ba, trong buổi lễ tổng kết trao phần thưởng học sinh hoạt động đội xuất sắc, tôi nhận được bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn đội viên. Đó là món quà có nhiều ý nghĩa đối với tôi.
Bức ảnh đó không to lắm với chiều dài khoảng chừng bốn mươi cen ti mét, chiều rộng khoảng chừng ba mươi cen ti mét. Khung ảnh được làm bằng gỗ sơn màu vàng nhạt. Run run cầm bức ảnh trên tay, tôi cảm nhận được mùi thơm của gỗ mới và véc ni. Mặt khung ảnh là một tấm gương trong suốt, rất dày. Đằng sau khung ảnh là một miếng gỗ cắt vừa với chiếc khung. Bốn góc phía sau là bốn ốc vít để điều chỉnh cho tấm gương và miếng gỗ vừa khít lại với nhau. Quan trojgn nhất là bức ảnh trong khung. Đó là bức ảnh Bác Hồ đeo khăn quàng cho một bạn nhi đồng. Bác mặc bộ quần áo ka ki trắng giản dị, quen thuộc. Mái tóc của Người đã bạc trắng. Bác đang nhìn bạn nhỏ với ánh mắt đầy tự hào và yêu thương. Một nụ cười thân ái nở trên đôi môi của Người. Bạn nhi đồng trong ảnh mặc bộ đồng phục áo sơ mi trắng và váy. Hai bím tóc tết lại gọn gàng hai bên. Chiếc khăn quàng Bác đang đeo lên vai bạn khiến bức tranh trở nên ý nghĩa. Ở phía bên dưới của khung ảnh nổi bật dòng chữ màu đỏ: "đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh".
Ngày nhận được món quà đó, tôi vô cùng xúc động. Tôi đã trang trọng treo nó ở góc học tập của mình. Bức hình nhỏ bé, giản dị nhưng nổi bật trên tường. Bên cạnh bức hình là những tờ giấy khen cùng những món quà kỉ niệm khác trong những năm tôi tham gia công tác đội. Mỗi lần nhìn tầm hình, tôi lại có cảm giác như Bác đang mỉm cười thân ái với tôi, tôi lại như được tiếp thêm động lực để học tập và phấn đấu.
Bức hình tôi được tặng không có nhiều hình ảnh, không có cảnh thiên nhiên hay những hình ngộ nghĩnh mà bọ trẻ nhỏ như chúng tôi thích và thường hay sưu tầm. Nó chỉ là một bức hình bình dị. Bình dị nhưng đó lại là món quà đầy ý nghĩa, không chỉ với tôi mà với tất cả những ai từng trải qua tuổi thiếu niên nhi đồng
b)
Tạo hoá sinh ra muôn loài đều có cái đẹp, cái xấu. Hoa khoe sắc thắm, cây vươn tán lá đem lại bóng mát cho người. Quả, củ, lúa, gạo... là những thực phẩm nuôi sống con người. Trong các cây ăn trái, em thích nhất là quả mãng cầu ta, còn có tên gọi khác là quả na.
Mãng cầu có hai loại: mãng cầu dai và mãng cầu bở. Loại nào cũng có hình dáng giống nhau, chỉ khác về chất thịt của quả. Mãng cầu hình tròn như trái banh tennis, cuống trái to cỡ đầu đũa ăn cơm, cứng. Da quả có từng mắt u lên hình móng tay cái xếp đều bao quanh vỏ. Quả lúc ở trên cây có vỏ rất cứng, mẹ em chờ quả nở gai mới hái xuống.
Quả mãng cầu khi hái xuống vẫn phải ủ trong lá sầu đông hai hôm mới chín. Quả lúc chín có mùi thơm nhẹ, trái cầm trên tay thấy hơi mềm là đến lúc ăn được, bóc vỏ dễ dàng. Mẹ phải hái mãng cầu vừa lúc nó nở gai mà không chờ chín mềm trên cây là vì phần sợ chim mổ ăn, phần sợ quả chín mềm quá sẽ tự động tuột khỏi cuống trái, rơi xuống đất. Mãng cầu lúc ủ chín rồi trở nên mềm và có mùi thơm, dễ lột vỏ. Mãng cầu dai có thịt của quả dày và dai. Mãng cầu bở có thịt của quả ngậm nước, mềm hơn mãng cầu dai. Thịt mãng cầu màu trắng, mỗi một múi bọc một hạt màu đen bóng hình giọt nước, rất cứng. Mãng cầu càng chín mùi thơm dịu đi chứ không nồng hắc như lúc còn cứng vỏ. Thịt mãng cầu ăn ngon, ngọt nhưng chậm tiêu hoá. Vì thế, ta không nên ăn nhiều mãng cầu một lúc. Mãng cầu rộ trái theo màu là độ tháng sáu, tháng bảy âm lịch. Hiện nay, người dân trồng và chăm sóc mãng cầu theo phương pháp mới nên mãng cầu hầu như có quả quanh năm. Trên mâm ngũ quả, trái mãng cầu với hình dáng xinh xắn, tôn mọi nét đẹp của chính nó, dung hoà với màu sắc của các thứ quả khác một cách ý nhị, duyên dáng mà độc đáo. Do vậy, mâm ngũ quả thờ cúng tổ tiên ngày Tết thường có quả mãng cầu đan xen các loại trái cây khác với hàm ý cầu sự tốt lành cho năm mới.
Em rất thích ăn mãng cầu. Vườn nhà em chỉ có ba cây mãng cầu nhưng cũng đủ cho gia đình ăn và biếu dì mợ, bà con ăn lấy thảo. Mỗi tuần, em giúp bố tưới nước cho cây tươi tốt, vừa lao động chân tay cho khoẻ. Nhờ vậy, mấy cây mãng cầu luân phiên ra trái và xanh mướt quanh năm.
c)
Đêm nào em cũng nằm mơ, nhưng chưa bao giờ em lại có được một giấc mơ kì diệu đến vậy. Em nằm mơ thấy mình lạc vào một thế giới thần tiên thật diệu kỳ, bốn bề mây phủ, sơn thủy hữu tình và gặp một bà tiên. Bà nói: “cháu yêu, cháu là một đứa trẻ ngoan vì đã biết nghe lời bố mẹ, chăm chỉ học hành và làm nhiều việc giúp đỡ gia đình. Bây giờ bà muốn tặng cho cháu ba điều ước”.
Em vui ơi là vui vì quá bất ngờ. Nhưng nghĩ mãi nhưng cũng không biết nên chọn điều ước nào và cuối cùng em đã ước: con ước con được thật nhiều kẹo để mỗi khi con thèm là có ngay. Bà tiên mỉm cười xoa đầu em và đồng ý.
Hôm trước, mẹ mua cho con một bộ búp bê Baby. Con thích lắm. Con ước được xinh như búp bê để có nhiều quần áo đẹp và giày dép mới. Vừa nói xong thì bỗng nhiên có một làn khói trắng nhẹ nhàng bay qua rồi dần dần biến mất. Trước mặt em lúc này có biết bao nhiêu là quần áo đẹp đủ các màu sắc rực rỡ và bao nhiêu là váy, là giày dép..., thứ gì cũng đẹp làm em hoa cả mắt. Em sung sướng reo lên. Bà tiên mỉm cười rồi nói: Thế là con đã ước hai điều rồi, chỉ còn một điều ước cuối cùng nữ thôi.
Nhưng khi được như búp bê rồi em lại nhận ra rằng: chẳng có điều gì quý hơn là được làm con của bố mẹ, được bố mẹ yêu thương và chăm sóc. Và thế là em đã được bà tiên cho cả ba điều ước, và được bà khen là em bé ngoan. Em vô cùng vui sướng.