TRẢ LỜI :
`a)` Đoạn trích trên được trích từ văn bản Cô Tô do nhà văn Nguyễn Tuân sáng tác.
`b)`
Nguyễn Tuân là một nhà văn có vốn ngôn ngữ điêu luyện. Ông được mệnh danh là Bậc thầy ngôn từ. Nhờ sử dụng vốn từ ngữ của mình kết hợp với cảm nhận của các giác quan, nhà văn đã viết ra một bài văn thể ký mang tên Cô Tô. Khi nhà văn tả cảnh mặt trời mọc, ông cố tình "rình" để xem sự thay đổi của thiên nhiên. Trước bình minh, chân trời, ngấn bể sạch như tấm kinh lau hết mây, bụi. Mặt trời nhú lên dần dần, rồi lên cho kì hết. Nó tròn trĩnh, phúc hậu. Ở đây, tác giả ví mặt trời như quả trứng thiên nhiên đầy đặn, giàu sức hút. Quả trứng hồng hào thăm thẳm. Nó được đặt lên một chiếc mâm bạc màu ngọc trai. Mâm lễ phẩm tiến ra từ trong bình minh như để mừng cho sự trường thọ của người dân chài lưới ở biển Đông. Để nói sự đẹp đẽ của thiên nhiên, tác giả sử dụng những tính từ chỉ mức độ gây thêm gợi cảm cho đoạn văn. Qua đó, nó cũng nói lên tâm ý của thiên nhiên với nhân dân Cô Tô. Không chỉ khen mỗi Cô Tô có cảnh đẹp, nhờ đó mà tác giả có thể nói lên vẻ đẹp tự nhiên hiếm có của Việt Nam.
________
HOK TỐT
XIN HAY NHẤT CHO NHÓM Ạ ><