Câu 1
Người chồng lau khung cửa kính nhà mình là bởi vì khung cửa kính bẩn đã khiến cho người vợ nghĩ rằng bà hàng xóm giặt tấm vải vẫn còn bẩn.
Câu 2
Câu chuyện đã gợi cho người đọc nhữngý nghĩa sâu xa về bài học: Không nên nhìn đời, nhìn người bằng đôi mắt của thành kiến. Đó là những cái nhìn mang tính chất chủ quan xuất pháp từ cái nhìn sai lệch hoặc dựa trên cảm tính và có xu hương đánh giá thấp, hạ bệ người hay vật đó. Người vợ trong câu chuyện cũng vậy, lớp kính bẩn kia chính là ẩn dụ cho những thành kiến, những cái nhìn sai lệch của cô ấy. Nếu con người nhìn đời bằng con mắt như vậy chắc hẳn sẽ làm cuộc sống bản thân mỗi người trở nên tăm tối, khổ sở.Khi mang trong mình những thành kiến, con người chỉ nhìn thấy sự tiêu cực, xấu xa, sai trái mà không nhận ra được những điều tốt đẹp đằng sau đó. Con người sẽ chỉ chăm chú vào đi tìm những khuyết điểm, "vạch lá tìm sâu" thế nhưng không phải những con sâu của lá mà lại là những con sâu trong tâm tưởng của người nhìn. Và chính bản thân họ dươnngf như cũng cố ý hoặc phớt lờ đi những con sâu ấy. Người nhìn cuộc đời đầy thành kiến là những người có cái tâm đầy bất an, hoảng loạn, sợ hãi. Bởi vậy chúng ta không nên nhìn cuộc đời bằng đôi mắt thành kiến, hãy mở rộng tâm hồn, trái tim, hãy đánh giá mọi việc, mọi người bằng trái tim công tâm trong sáng, để nhận ra cuộc sống này, con người này cuộc thật tốt đẹp biết bao. Như vậy, nhìn đời bằng đôi mắt thành kiến là nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời mỗi con người.