Hội chứng vô cảm hay nói cách khác là căn bệnh trơ cảm xúc trước niềm vui, nhất là nỗi đau của người khác, vốn là một mặt trong hai phương diện cấu trúc bản chất Con-Người của mỗi sinh thể người “con” và tính “người” luôn luôn hình thành , phát triển ở môi con người từ khi lọt lòng mẹ cho đến khi nhắm mắt xuôi tay. Cái thiện cái ác luôn luôn song hành theo từng bước đi, qua từng cử chỉ, hành vi của mỗi con người trong mối quan hệ với cộng đồng, với cha mẹ , anh chị em, bạn bè , bà con làng xóm, đồng bào, đồng loại. Trong cuộc hành trình lâu dài gian khổ của một đời người, cái mất và cái được không phải đã được nhận ra một cách dễ dàng. Mất một đồng xu , một miếng ăn , mất một phần cơ thể , một vật sở hữu con người nhận biết ngay . Nhưng có những cái mất, cái được nhiều khi lại không dễ gì cảm nhận được ngay . Nhường bước cho một cụ già cao tuổi , nhường chỗ cho bà mẹ có con nhỏ trên tàu xe chật chội, biếu một vài đồng cho người hành khất… Có mất có được nhưng không phải ai cũng nhận ra cái gì mà mình đã thu được có khi là sự thăng hoa trong tâm hồn từ thiện và nhân ái. Nói như một nhà văn lớn, người ta chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn , khô héo dần. Tôi muốn đặt vấn đề là cùng với sự báo động những hiểm họa trông thấy, cần báo động cả hiểm họa không trông thấy hay khó trông thấy . Hiện nay đã có quá nhiều dấu hiệu và sự kiện trầm trọng của hiểm họa vô cảm trong xã hội ta nhất là giới trẻ.
Bạo lực đã xuất hiện dữ dằn những tháng ngày gần đây báo hiệu nguồn ngốc sâu xa của sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân vân về bệnh vô cảm.
câu 1 :
PTBĐ chính : nghị luận
câu 2 :
Theo tác giả, nguồn gốc sâu xa của nạn bạo lực xuất hiện gần đây là do sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân văn, về bệnh vô cảm.
câu 3 :
- Tác giả đã thể hiện thái độ sau khi bàn về hiểm họa vô cảm trong xã hội hiện nay:
+ Phê phán lối sống vô cảm của một số bộ phận con người hiện nay
+ Đề cao, ca ngợi những hành động đẹp, biết chia sẻ, quan tâm người khác
+ Cảnh báo về sự nguy hiểm, về sự xuống cấp nghiêm trọng về nhân văn, về bệnh vô cảm.
câu 4 :
Sống trong một xã hôi bị chi phối sâu sắc bởi đồng tiền, đã có những con người:“ Chỉ lo túi tiền rỗng đi nhưng lại không biết lo tâm hồn mình đang vơi cạn khô héo dần “. Quả thực, đồng tiền đóng vai trò quan trọng nhưng "tiền bạc chỉ là tiền bạc" mà thôi, nhiều khi nó chẳng thể mua được hạnh phúc cho bạn. Có tiền thì đời sống vật chất sẽ no đủ nhưng thử nghĩ xem, chỉ chạy đua theo đồng tiền mà quên đi ý nghĩa thực của cuộc sống - tình yêu thương, có đáng không ? Bên cạnh giá trị vật chất thì ía trị tinh thần cũng là một mảng lớn được đề cao trong cuộc sống loài người. Con người đâu thể sống thiếu tình thương, vậy mà những con người ấy đang tự đánh mất đi giá trị của chính mình. Hành động vô cảm đó không chỉ ảnh hưởng cho riêng họ mà còn làm xấu đi nét đẹp trong đạo đức của xã hội. Hãy trở thành một bông hoa đẹp, hãy nuôi dưỡng tâm hồn của mình, đừng để nó vơi cạn, khô héo dần, vì bản thân cũng như vì cộng đồng, xã hội.