Câu 1:
Trăng cứ tròn vành vạnh
Kể chi người vô tình
ánh trăng im phăng phắc
Đủ cho ta giật mình
Câu 2:
Lặp lại muốn nói ở đây trăng như kí ức cùa con người, trăng tượng trưng cho quá khứu của nhân loại, trăng tượng trưng cho nhân chứng, cho người chứng kiến, ở đây việc lặp hình ảnh muốn nhắc nhở rằng chúng ta có thể quên đi kí ức, nhưng trăng sẽ không bao giờ quên đi cái kí ức đó cả
Câu 3:
BPTT: Nhân Hóa
Tác dụng: Làm cho ánh trăng trở nên sinh động, câu văn giàu hình ảnh và mang tính sáng tạo hơn, khiến cho ánh trăng cũng có tình cảm như con người.
Câu 4:
Tác phẩm Ánh trăng của Nguyễn Duy là một tác phẩm hay và giàu giá trị. Tác phẩm đã mang lại cho chúng ta cảm giác chân thực và vô cùng sâu sắc. Ở khổ cuối của bài thơ Ánh trăng, ta có thể nhạn thấy rõ ràng vầng trăng của hiện tại có chút khác thường. Nó không còn thân thiết với tác giả nữa. Vầng trăng của hiện tại bây giờ như người ưng qua đường, không còn là người bạn tâm giao hay người bạn tri kỉ như trước nữa. Trăng giờ là một người ghét sự bội bạc. Trăng giờ đây không còn thân thiết với kẻ bội bạc. Không còn luyên thuyên với hắn và trăng giờ cũng không còn tậm sự hay làm người bạn tri kỉ với tác giả nữa.Qua đoạn thơ cuối, ta cảm nhận được tâm trạng buồn tủi của tác giả. Khi mà con người thay lòng thì ánh trăng cũng thay lòng theo, giờ chỉ còn lại là một kỉ niệm đẹp đẽ trong quá khứ. Cảm nhận cuẩ em về khổ thơ cuối là con người dễ thay lòng đổi dạ, họ sẽ dễ quên đi những thứ gọi là kí ức. Họ sẽ khó mà nhớ về một miền kí ức sâu thẳm, nơi mà chỉ có họ và ánh trăng.
Câu 5:
1. Khúc hát ru những em bé lớn trên lưng - Nguyễn Khoa Điềm
2. Bếp Lửa - Bằng Việt