a, Câu nói trên là lời của Vũ Nương nói với Trương Sinh khi Trương Sinh minh oan cho Vũ Nương ở bến Hoàng Giang, Vũ Nương hiện ra, nói lời cảm tạ rồi vĩnh viễn biến mất.
b, Số phận bi kịch của nàng đó là nàng mãi mãi chẳng thể trở về nhân gian được nữa. Nàng chẳng thể có được hạnh phúc ở trần gian. Dù cho nàng có trở về rực rỡ nhưng sự thật thì nàng vẫn ra đi, bé Đản vẫn mất mẹ, Trương Sinh vẫn mất vợ. Nàng không có được hạnh phúc ở trần gian, dù được minh oan nhưng vẫn nỗi đau khổ mà nàng đã từng chịu đựng cũng vô cùng lớn.
Vẻ đẹp của nhân vật Vũ Nương qua lời nói vừa rồi đó là phẩm chất của một người phụ nữ biết trước biết sau, nàng sống ân nghĩa, thủy chung. Nàng cảm tạ chồng, chẳng hề trách móc chồng. Điều này cho thấy nàng là một người giàu đức hi sinh và vị tha, trắc ẩn. Đồng thời, nàng cũng lựa chọn việc ở lại thủy cung, để trả ơn người đã cứu sống mình là Linh Phi. Điều này cho thấy nàng là người sống ân nghĩa.