@Meok_
Trong cuộc đời tôi, những ấn tượng mà bản thân tôi luôn ghi nhớ. Đó là khoảnh khắc mà tôi đến trường vào buổi khai giảng năm tôi mới lên lớp 1. Những tháng cuối thu, tôi bắt đầu chuẩn bị cho buổi đến trường. Trang phục được chỉnh tề và nghiêm trang làm sao. Mặc bộ đồng phục vào mà tôi thấy mình lớn nhiều lắm.
Mẹ dắt tay tôi dạo bước trên con đường quen thuộc mà hằng ngày tôi đều đi chơi nhưng hôm nay sao lạ lùng quá. Mọi thứ bỗng nhiên thay đổi một cách lạ thường, cảm giác của tôi thay đổi hẳn lên. Tôi bắt đầu thích thú với cảm tâm trạng này. Nó cứ lâng lâng, mây mây mà cứ rụt rè, e ngại làm sao! Chốc chốc, tôi được gặp những đứa bạn mà học chung thời mẫu giáo. Khuôn mặt nó cũng tát mét, sợ hãi như tôi nhưng tôi lại ít hơn. Đến trước cổng trường, tôi không còn tự tin nữa, tôi đứng sát gần mẹ như không muốn rời. Đứng giữa sân trường, lòng tôi chông chênh và lạc lõng lắm. Sao trường lại đông người đến như thế, sao mà chỉ toàn những khuôn mặt không hề quen biết. Tôi như con chim đứng giữa những con hổ mà không biết mình thuộc về đâu.
Nhưng cũng may là buổi lễ khai giảng kết thúc sớm nên tôi đã được đến bên vòng tay yêu thương của mẹ. Lòng tôi như nhẹ đi một quả tạ ngàn cân.