- Tư thế hiên ngang, tinh thần dũng cảm
- Đảo ngữ "ung dung" với nhịp thơ 2/2 →→ tư thế hiện ngang, tinh thần vững vàng, tự tin và bình thản.
- Họ đã biến những nguy hiểm trở ngại trên đường thành niềm vui khi được tiếp xúc trực tiếp với không gian bên ngoài qua ô cửa kính vỡ.
+ Niềm vui ấy được miêu tả chân thực đến từng chi tiết qua những hình ảnh nhân hóa, so sánh và điệp ngữ (Nhìn thấy gió xoa vào mắt đắng....Như sa như ùa vào buồng lái.)
+ Không còn kính chắn gió, xe lại chạy với tốc độ nhanh →→ người lính phải đối mặt với bao khó khăn: “gió vào xoa mắt đắng", "cánh chim" như sa, như ùa... vào buồng lái. Đó là những ấn tượng thực nhưng qua cách cảm nhận của họ đã trở thành những hình ảnh lãng mạn.
+ Điệp ngữ "nhìn" →→ một niềm sång khoái bất tận.
+ Tư thế "nhìn thắng" →→ không chỉ là nhìn về phía trước mà còn là nhìn thẳng vào gian khổ, hi sinh, không run sợ, né tránh. Lời thơ nhẹ nhõm. trôi chảy như những chiếc xe vun vút chạy trên đường.
- Tinh thần lạc quan, coi thường hiểm nguy
- Trên con đường chi viện cho miền Nam, người lính trải qua nhiều gian khố:"bụi phun tóc trắng như người già", rồi “mưa tuôn mưa xối như ngoài trời"...
- Mặc dù vậy, họ chấp nhận thử thách như một điều tất yếu: "chưa cần rửa", "chưa cần thay”...
- Cấu trúc lặp "Không có ... ừ thì...", “Không có .. chưa cần... ": giống như lời nói thường ngày nhưng cũng rất cứng cỏi ⇒ Sự bình thản của họ dã đat đến mức vô tư với thái độ "phớt tỉnh"cũng rất trẻ trung.
- Chi tiết “chí phèo châm điều thuốc/ Nhìn nhau mặt lấm cười ha ha" ⇒Niềm vui và tiếng cười của những người lính trẻ sôi nổi, tinh nghịch cứ vút lên trên những gian khổ khắc nghiệt của chiến tranh.
- Câu thơ với sáu thanh bằng "mưa ngừng gió lùa khô mau thôi" gợi cảm giác nhẹ nhõm, ung dung, lạc quan hơn.