Người ta thường nói " Trước một sự vệc xảy ra, nếu chúng ta không nóng vội mà bình tĩnh, khéo léo để xử lý thì sẽ giải quyết được vấn đề một cách tốt đẹp", mới đây, bạn Dũng lớp em đã có hành động như vậy.
Vào một buổi sáng hôm thứ năm, sau khi trống đánh vào học, các bạn trong lớp ổn định chỗ ngồi. Trong lúc chờ cô bộ môn đến, bạn Tuyết quay ra hỏi cả lớp:
- Các bạn có ai thấy ví tiền của tớ đâu không? Lúc nãy tớ vẫn để trong cặp rồi ra chơi mà, bây giờ quay vào thì thấy mất rồi...
Cả lớp nhốn nháo hẳn lên, nghi ngờ trong lớp có trộm, mọi người đều xì xầm bàn tán. Bỗng có bạn nói:
- Lúc nãy tớ thấy bạn Dũng cứ ở trong lớp suốt cả buổi ra chơi. Khi tớ vào lớp tớ cũng thấy Dũng đến gần chỗ ngồi của Tuyết.
Cả lớp nghe xong ồ lên một lượt, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Dũng. Tuy nhiên Dũng nhanh chóng giải thích:
- Lúc nãy tớ ở trong lớp bởi vì hôm nay là ngày trực nhật, tớ lại gàn chỗ bạn Tuyết để quét rác thôi, tớ cũng chẳng biết gì về chuyện ví tiền cả.
Mấy bạn nam khác tỏ vẻ không tin:
- Tuyết ơi cậu lại xét cặp đi, biết đâu lại có.
Tuyết nghe xong cũng quay qua nói với Dũng:
- Tớ chẳng muốn xâm phạm quyền riêng tư của cậu, nếu cậu lấy thì trả cho tớ, đó là tiền mẹ cho tớ mua sách vở.
Dũng quả quyết phủ nhận nhưng các bạn nam lại cứ hò hét đinh ninh rằng cậu lấy trộm khiến cho Dũng tức sôi máu. Cậu lại chỗ các bạn nam đó rồi giơ dẵn nắm đấm ra, may mắn rằng các bạn khác đã kịp thời ngăn lại. Sau năm phút, bạn cũng đã kiềm chế được cảm xúc, Dũng đứng dậy rồi nói:
- Cậu đã kiểm tra những chỗ mà cậu đến vào sáng nay chưa? Có khi cậu làm rơi ở đâu đó mà không biết!
Nói xong cậu chạy xuống chỗ bác bảo vệ rồi nói thì thầm gì đó. Sau một hồi Dũng chạy lại lên lớp, trên tay cầm ví tiền của bạn Tuyết. Dũng nói:
- Lúc nãy cậu làm rơi ở quán ăn bên kia đường, chủ quán tìm thấy ví có thẻ học sinh thì đưa cho bác bảo vệ.
Tuyết vội vàng cảm ơn bạn rồi cất cẩn thận vào cặp. Đám bạn lúc nãy bây giờ không dám nói gì, chỉ ngồi nhìn về phía Dũng.