Mùa thu là mùa của những xúc cảm. Thu về bỗng thấy mình thật lạ, thấy mình lãng mạn hơn, xao xuyến với những nỗi niềm, những tâm trạng...rất khó tả. Nhưng đâu đó vẫn còn nỗi buồn, một nỗi buồn mà chính mình cũng không hiểu nổi. Có lẽ, mình sợ thu đi, vội vã. Lớn hơn một chút, thấy nuối tiếc nhiều hơn. Lớn hơn một chút nữa thấy thời gian trôi nhanh hơn. Nhiều khi ước dòng thời gian trôi chậm lại, để mọi thứ quanh mình đừng quá đổi thay, yêu thương cứ mãi đong đầy như thế. Cũng thấy thời gian quá ngắn ngủi để có thể bày tỏ hết những yêu thương, để có thể sống cho quá khứ, cho hiện tại, cho mai sau thật trọn vẹn.