Khổ 1:
- Điệp ngữ “Một bếp lửa” trở thành điệp khúc mở đầu bài thơ với giọng điệu sâu lắng, khẳng định “bếp lửa” như một dấu ấn không bao giờ phai mờ trong tâm tưởng của nhà thơ.
-Từ láy "chờn vờn", "ấp iu" gợi hình ảnh bếp lửa bập bùng trong sớm mai vừa gợi đôi tay khéo léo của ng bà tần tảo.
Khổ 2:
-Thành ngữ "đói mòn đói mỏi” càng gợi cho ta nhận thấy cái đói kéo dài, khiến con người ta mệt mỏi -> càng tạo ra được sự ám ảnh, một quá khứ tang thương.
Khổ 3:
- Điệp từ 'bà - cháu" tạo nên hình ảnh quấn quýt, gần gũi và đầy yêu thương của bà cháu.
-Điệp từ "tu hú" thể hiện những cung bậc cảm xúc khác nhau của âm thanh, vừa có sự gần gũi vừa hiện khoảng không mênh mông, gợi nhớ về kỉ niệm gắn với tiếng chim tu hú trên đồng quê mỗi khi hè về như giục giã một điều gì da diết khiến lòng trỗi dậy những kỉ niệm nhớ mong.
-Câu hỏi tu từ "Tu hú ơi! Chẳng...." thể hiện tâm trạng của người cháu, nó khiến cho không gian kỉ niệm như có chiều sâu và nỗi nhớ thương bà của cháu càng trở nên vời vợi.
Khổ 5:
- Điệp ngữ "một ngọn lửa" với kết cấu song hành đã làm giọng thơ ngân vang lên mạnh mẽ, đầy xúc động, tự hào.
Khổ 6:
-Điệp từ "nhóm" diễn tả những suy nghĩ sâu sắc về cuộc đời bà:
+ Bà là người nhóm lửa cũng là người giữ cho ngọn lửa luôn ấm nóng, tỏa sáng trong mỗi gia đình.
+ Bà nhóm bếp lửa mỗi sớm mai là nhóm niềm yêu thương, niềm vui, niềm tin trong lòng người cháu.
- Phép ẩn dụ "nhóm niềm..." nó không chỉ khơi gợi niềm yêu thương gia đình, tình làng nghĩa xóm mà nó còn khơi gợi cả những kí ức tuổi thơ, kỉ niệm khó quên nhất.
Khổ 7:
- Câu hỏi tu từ: "Sớm mai này, bà nhóm...?" giúp gợi nỗi nhớ khắc khoải, thường trực về bà -> đó chính là nỗi nhớ quê hương, nhớ cội nguồn -> đó là tình cảm yêu thương da diết, yêu thương của ng cháu dành cho bà.
@Xin ctlhn ạ^^