....Ngay lúc mà anh Sáu ra đi,bé Thu chỉ có thể nhìn hình bóng anh.Ánh mắt của cô bé tha thiết và dường như còn thấp thoáng mong chờ,lại sâu xa,tưởng như đang hối hận,đang đau đớn lại cố gắng kìm lòng lại,cười một cái thật tươi.Cái cười bi ai và chứa đầy nhưng vết thương chồng chất trong tim.Bởi cô biết,dù có làm như thế nào cũng không thể giữ chân được ba của cô nữa rồi.Rằng ba của cô đang đi kháng chiến,chiến đấu cùng bọn giặc kia....Cô nhón chân ,hôn lên trán ba một lần cuối cùng rồi thỏ thẻ,tiếng nói của cô như đang hòa cùng gió:
" Ba à,con muốn ở bên cạnh ba thật nhiều nữa cơ.Nhất định phải trở về ba nhé! Cũng không đuoẹc quên mua cho con chiếc lược đâu"
Anh Sáu nhìn con gái của mình,ôm thật chặt rồi,vẫy tay chào tạm bjeegsj con.mọi người rơm rớm lệ nhin bé Thu.Thế rồi anh Sáu đi
Vào 2 năm sau,trong một trận càn của địch ,anh bị mắc bẫy.Nhưng cái lúc tưởng như không còn hi vọng nữa thì anh lại nắm chặt lấy chiếc lược ngà trong túi,nhớ đến lời hứa với con khi xưa,nên anh bò dậy cố tìm lối thoát trong vô vọng.Ông trời chẳng phụ lòng người,có lẽ cũng cót xa cho anh,nên lúc đó,anh đã tìm được lối thoát rồi trở về căn cứ
Ngày sau,khi trở về căn nhà nhỏ.Anh Sáu tay cầm chiếc lược ngà,ngẫm nghĩ về bé Thu.Lúc bây giờ đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp nhưng đôi mắt của cô vẫn hừng hực và cứng đầu như trước.Anh Trao chiếc lược ngà cho con gái mình.Cả hai cũng nói chuyện thật lâu...
Và kể từ đó,bé Thu cũng tham gia cách mạng cùng với anh Sáu.Và cả gia đình êm đềm sống với nhau.Cùng nhau đi qua những ngày tháng hạnh phúc và vui vẻ tưởng chừng như không thể có được