Bài làm:
Con đường về nhà hôm nay sao dài thế nhỉ? Em cứ tự nhủ thầm trong bụng vì muốn được về nhà nhanh để khoe với bố mẹ việc tốt mà em làm hôm nay. Chắc hẳn bố mẹ sẽ vui khi nghe con mình đã làm việc tốt để giúp đỡ mọi người xung quanh.
Sáng nay, khi em đang đi học thì em gặp một cụ già đang ngồi trên xe lăn. Vì di chuyển trên xa lăn rất khó khăn và việc di chuyển bằng xe lăm qua đường lại càng khó hơn nữa. Lúc này đường thì đang đông xe tấp nập, cụ thì vẫn cứ đang loay hoay mãi không biết làm sao. Thấy thế, em bèn vội chạy đến bên cụ. Em hỏi rằng:" Cụ ơi, cụ đang muốn qua đường phải không ạ?". Cụ già ngước mắt lên nhìn em, gật gù:" Ừ, đúng rồi cháu! Nhưng cụ thế này, di chuyển qua đường chẳng biết chừng nào mới qua được giữa dòng xe này, chẳng biết chừng nào mới qua kia thăm đứa cháu nhỏ được." Nghe cụ nói thế, em bèn nói lại:" Vậy để con giúp cụ qua đường nhé!" Cụ cảm động nhìn em rồi khẽ nói:"Cụ cảm ơn con trước nhé! Con thật ngoan quá!" Em mỉm cười nhìn bà rồi đưa bà qua đường. Sau khi đưa bà qua đường, em mới cất tiếng hỏi:" Nhà của cháu bà ở đâu ạ? Để con đưa bà đến luôn!" Bà nói:" Thôi, không cần đâu cháu." Nhưng vốn thấy bà lão di chuyển khó khăn như thế, em bèn đáp:" Bà di chuyển đã khó khăn rồi, hay để con đưa bà đến luôn." Bà cảm động nhìn em mỉm cười.
Sau khi đưa bà đến nhà cháu của bà xong, em mới chợt nhận ra là mình đã muộn giwof. Vừa đến lớp, em đã bị bạn lớp trưởng nhắc nhở. Khi cô vào lớp, bạn liền báo với cô về việc em đi học muộn. Em chỉ biết xấu hổ úp mặt xuống bàn. Nhưng không ngờ, cô giáo lại nói:" Như không cố tình đi trễ đâu các em ạ! Lúc nãy đi trên đường, cô đã thấy bạn ấy giúp đỡ một cụ gài tật nguyền qua đường đấy. Cô cảm thấy việc làm ấy là một việc làm đáng tự hào." Sau đó, cô bảo em đứng lên và tuyên dương em trước lớp. Em cảm thấy rất tự hào.
Về đến nhà, em khoe ngay chuyện ấy với ba mẹ. Ba mẹ rất vui và em cũng thấy lòng mình thật vui. Em hứa sẽ làm thêm nhiều việc tốt nữa để giúp ích cho xẽ hội ngày càng tốt đẹp hơn.
@Yumz