Hồi đó lúc tôi mới làm người thanh niên liên lạc, lúc đầu tôi cũng không tha thiết nhiệm vụ này lắm, nhưng cho đến một hôm, tôi gặp cậu bé đó. Cậu bé mới chỉ mười bốn tuổi thôi mà dáng vẻ thoăn thoắt và làm việc rất hiểu quả. Theo thời gian, tôi dần ngưỡng mộ cậu bé và quyết tâm được như cậu. Cậu bé rất hóm hỉnh, cậu thích đi đưa tin ở nơi mặt trận xa xôi hơn ở ngôi nhà với đầy đủ tình thương của cha mẹ. Em loắt choắt,có cái xắc xinh xinh, có cái chân thoăn thoắt, và cái đầu nghênh nghênh giữa chiến trận gian khổ. Tâm thế của em cũng thật khác thường: Ca-lô đội lệch, mồm huýt sáo vang, như con chim chích, nhảy trên đường vàng. Ấy vậy mà tiếng chào đồng chí, đã thể hiện rằng em không phải là một cậu bé 14 tuổi mà là 1 chiến sĩ trững trạc đi khắp mọi nới để đưa tin. Ấy vậy mà cớ sao cậu bé đó lại phải chết. Nhưng cái chết của cậu cũng thật dũng cảm khi đánh lạc hướng quân Pháp để toàn bộ quân ta chạy đi an toàn. Tôi rất cảm phục cậu bé, tôi sẽ cố gắng trở thành một người giao liên tốt để đưa những bức thư mật báo ý nghĩa giúp dân ta giải phóng