Bác sỹ Đặng Thùy Trâm và chàng trai Nguyễn Văn Thạc là một trong những tấm gương sáng, đại diện cho thế hệ trẻ thời chiến, với suy nghĩ “là người xin một lần ngã xuống, nhìn anh em đứng lên cắm cao ngọn cờ”. Đặng Thùy Trâm một Bác sỹ tuổi đời còn rất trẻ, Cô tốt nghiệp Đại học y Hà Nội trong một gia đình tri thức, cô tham gia cách mạng với niềm tin chiến thắng, niềm tin đầy thánh thiện của cô gái tuổi đôi mươi. Mang trong lòng một tình yêu đầm thắm, dịu dàng thời con gái, bằng một trái tim nhân hậu cô ấy quyết hiến dâng cả tuổi thanh xuân cho cách mạng. Cô đã dũng cảm hy sinh trong một chuyến công tác bị địch phục kích, đứng trước 120 tên lính Mỹ Cô vẫn hiên ngang bảo vệ các thương binh, Cô đã ngã xuống như một người lính vừa rời tay súng. Những trang nhật ký của cô để lại bao xúc động cho thế hệ trẻ chúng ta, quyển nhật ký tái hiện rất chân thật cuộc chiến tranh khốc liệt của nhân dân ta trong những năm đầu thời kì kháng chiến chống Mỹ. Sự chân thành, mộc mạc, đầy nhiệt huyết trong từng trang viết của một người con gái tri thức, chân yếu tay mềm đã chinh phục được người lính ở bên kia chiến tuyến phải cứu cho bằng được cuốn nhật ký trong khói lửa đạn bom. Tác phẩm vượt qua cả không gian và thời gian để hôm nay chúng ta có được nó, một tác phẩm có sức sống bền bỉ trong trái tim nhân loại, trái tim những người yêu hoà bình, tự do.