Bất kể điều gì cũng có thể xảy ra, mọi điều, bởi "Người tính không bằng trời tính". Có thể bây giờ ta đang thỏa mãn với những điều ta đang có , ta sẽ không hề có ý định muốn từ bỏ hay rời xa nó nhưng đời đâu như là mơ; nếu nó dễ đi thì khác chi một bước lên trời ? Hoidap247 đối với tôi đã trở thành một người bạn, một ngôi nhà ấm êm cho tôi tìm về sau mỗi ngày hoạt động mệt mỏi, nơi đây chơi mà học học mà chơi đã gắn kết tôi với bao bạn bè trên mọi miền Tổ Quốc . Là nơi cho tôi học hỏi những điều bổ ích lí thú. Vậy có lí do gì khiến tôi phải rời xa ngôi nhà đẹp đẽ thiêng liêng ấy ? Sẽ không đâu nhưng đó chỉ là suy nghĩ một phía, mọi sự quyết định còn do duyên số. Nhưng tôi đã tưởng tượng ra rồi, cái ngày mà tôi phải xa hoidap. Ôi! Sẽ thật trống vắng biết bao, những người bạn tôi quen, bỗng không nghe tiếng than trời thở đất của nó làm tôi như thấy thiếu thiếu cái gì đó; những con số, lời văn như giảm đi một lượng đáng kể trong cuộc sống học tập của tôi. Mông lung quá! Sẽ nhớ thật đấy, nhưng biết làm sao được, có lẽ lúc ấy tôi đã trở thành cha/mẹ của những đứa con bận rộn biết bao ; đã thành một công nhân xây dựng lấy đâu thời gian đây? Những nỗi nhớ cứ ùa về trong vô vọng, ta không thể trở về những ngày thơ ấu hồn nhiên vui tươi được nữa nhưng những kỉ niệm đó vẫn mãi khắc ghi trong ta, là một trang nhật kí thật đẹp bên ta suốt cả cuộc đời. Và nếu có ngày đó thật thì tôi cũng sẽ vui vẻ chấp nhận nó, bởi dù sao tôi cũng đã có những giây phút vô cùng thoải mái rồi. Hoidap247 luôn luôn và mãi mãi là người bạn tôi không bao giờ quên cho dù...xa cách nghìn dặm.
***Một phần không mấy quan trọng, dành cho ai đó thích đọc
Sẽ thật đáng trách cho kẻ nào vô ơn, bội nghĩa, phủ nhận đi tất cả những khoảnh khắc tươi đẹp ấy. Khi mà có điều kiện nhưng lại từ chối, có thích nhưng lại từ bỏ , vì điều gì ? Có trời mới biết. Họ đâu quan tâm đến những xúc cảm của người ở lại ? Ích kỉ đã tạo nên vách ngăn lớn giữa người với người. Có thể ta không cần nó nữa nhưng ta đâu sống riêng lẻ, ta sống hòa nhập với cộng đồng xã hội thì cũng cần phải có một sự thấu cảm, quan tâm đến những người cùng chung sống. Đó mới là đạo lí làm người. Và nếu ai đó chà đạp lên đạo lí đó thì cũng phải kiểm điểm, trách phạt bản thân. Nên cảm thấy day dứt khi chỉ biết sống cho bản thân mình.
( Theo Lía2k9n )
* Chấp nhận mọi gạch đá từ cư dân mạng. Và đặc biệt, nhận, hứng mọi cơn thịnh nộ ...