nhập vai vào Thánh Gióng và kể lại câu truyện
bạn tham khảo nha :3
Ta vốn là Thái tử con của Ngọc Hoàng được Ngọc Hoàng sai xuống đầu thai để làm con của 1 gia đình nông dân ở dưới trần gian. Trong quãng thời gian sống ở trần gian, ta đã giúp nhân dân nước Văn Lang đánh thắng giặc Ân. Sau khi đánh thắng giặc, ta đã được vua Hùng Vương phong làm Phù Đổng Thiên Vương. Đồng thời được người dân phong là Thánh Gióng, đc lập đền thờ ngay tại làng Gióng. Sau đây, ta xin kể lại quãng thời gian ta sống ở trần gian.
Một hôm, Ngọc Hoàng giả làm thường dân xuống trần gian vi hành với mong muốn xem trần gian có no ấm, cuộc sống đầy đủ như lời các Táo quân báo cáo không. Khi đến làng Gióng, Ngọc Hoàng rất cảm động trước tấm lòng của 2 vợ chồng nông dân sống nghèo khó nhưng lương thiện luôn mong muốn có một mụn con nhưng mong mãi ko có được. Trở lại thiên đình, Ngọc Hoàng đã sai ta xuống đầu thai làm con của họ để an ủi họ lúc tuổi già.
Ban đầu, Ngọc Hoàng cho ta hóa thành vết chân to trên thửa ruộng của vợ chồng ông lão. Một hôm, người vợ ra đồng gặt lúa, bỗng thấy một vết chân to, thấy tò mò nên đã ướm chân vào thử để xem chân mình nhỏ hơn bao nhiêu so với dấu chân kia. Sau hôm đó, người vợ vẫn đi làm như bình thường, nhưng chỉ sau vài tuần, bụng bà bỗng lớn dần. Thấy lạ, người chồng đi mời thầy thuốc về, thầy báo tin vui là bà đã có mang. Khi biết mình có thai, hai vợ chồng họ vui lắm, họ mong chờ, háo hức con họ được sinh ra. Chín tháng 10 ngày qua vô cùng nhanh, người vợ đã đến ngày sinh con. Nhưng chờ mãi ko thấy con sinh ra nên chỉ biết chờ đợi, sốt ruột, lo lắng . Đến tháng 12 thì bà mới sinh, lúc sinh Gióng ra, hai vợ chồng họ vô cùng vui, người chồng nhảy cẫng lên, đi báo với nhiều người hàng xóm khác. Họ đặt tên cho ta là Gióng
Thời gian thâm thoát trôi, ta đã được 3 tuổi nhưng khác với các đứa trẻ cùng tuổi hôm nào cũng ra ngoài xóm vui đừa thì ta cứ nằm, ko nói năng gì cả. Hai vợ chồng họ buồn lắm, lo lắng lắm.
Bấy giờ Giặc Ân sang xâm lược bờ cõi, những ngày tháng yên bình của đất nước ko còn nữa. Ai trong xóm cũng đều lo lắng, sợ hãi. Nhà vua đành phải cho sứ giả đi tìm người tài cứu nước. Ta vẫn còn nhớ in, vào một buổi chiều tà. Ta đang cùng mẹ nằm nghỉ thì nghe thấy tiếng rao của sứ giả : ''Loa, loa, loa, giặc Ân xâm lược nước ta, vua lo lắng nên ...''. Nghe thấy tiếng rao, ai cũng bồn chồn, lòng lo lắng ko yên. Ngay sau đó, ta cất tiếng nói ''Mẹ gọi sứ giả vào đây cho con'' . Mẹ ta lúc bấy giờ vô cùng bất ngờ, vội đi mời sứ giả vào nhà. Ta cũng đi theo mẹ, đứng dậy đi ra cửa mời sứ giả vào. Chắc hẳn lúc đó mẹ ta lại càng bất ngờ hơn nữa vì ta ko chỉ biết nói mà còn biết đi. Ta cất lời rõ ràng với sử giả : ''Ông về tâu với vua chuẩn bị cho ta một con ngựa sắt, một thanh gươm sắt, một giáp sắt và một nón sắt, ta sẽ đánh giặc''. Lúc đó sứ giả cũng vô cùng ngạc nhiên ko khác gì mẹ ta. Kể từ hôm đó, ta lớn rất nhanh. Áo may tới đâu đứt cúc tới đó, ăn tới hơn 10 bát cơm. Bố mẹ ta làm lụng ko đủ nuôi nên phải nhờ sự giúp đỡ của bà con hàng xóm. Bà con cũng vô cùng đồng lòng chung sức, ai có ít thì cho ít, có nhiều cho nhiều.
Giặc Ân đã đến chân núi Trâu. Vừa kịp lúc, sứ giả mang những đồ mà ta yêu cầu đến. Ta mặc một chiếc áo giáp, vươn vai một cái trở thành một người khổng lồ, rồi nhanh chóng nhảy lên ngựa ngồi, tiến vào vùng cớ giặc. Ta đánh đến đâu, giặc tan đến đó, chết như ngả rạ. Bỗng roi sắt trong tay gãy, ta ko hề lo sợ mà nhanh trí bẻ gãy cây tre bên đường quật vào giặc. Thế giặc yếu, chúng sợ hãi dẫm lên người khác mà chạy. Sau khi thấy ko còn 1 bóng giặc, Ta một mình cưỡi ngựa lên núi cởi áo giáp rồi cùng ngựa bay lên trời. Để vinh danh, côn ơn đánh giặc của ta nhà vua đã cho lập đền thờ và phong là Phù Đổng Thiên Vương.
Sau này, qua gương thần ta thấy bố mẹ ta khi nghe tin ta đánh thắng giặc đã vô cùng mừng, háo hức được gặp ta trở về. Nhưng vì ta vốn là thái tử con của Ngọc Hoàng, có xuất thân đặc biệt nên không thể cùng ở với họ.
Vậy là Đã rất nhiều năm từ khi ta đánh thắng giặc Ân, nhân dân vẫn luôn nhớ ơn công ơn của ta. Mỗi năm lại mở lễ hội tưởng nhớ. Hàng tre bị ngựa phun chát cũng được nhân dân gọi là tre đằng ngà. Ta rất vui vì nhân dân luôn nhớ tới ta, ta mong họ sẽ có một cuộc sống ấm no, bình yên!