Rất buồn lại cười. Với độ tuổi 5-> bây giờ của em kể về cuộc đời là không đủ, nhưng chắc chắn trải qua khá nhiều chuyện vặt xé to. Ví như chửi nhau, cãi qua lại không ai nhường đâm ra oánh, cho tay qua là bị đánh (kẻ vạch hay gọi là "chua ranh giới"). Chéo phao, nói xấu, đùa cợt.... Nghe rất nhiều thứ, rất phong phú từ mọi người. Mình rất hiền lành nhưng không có nghĩa là dễ bắt nạt, nên nhìn mọi thứ xung quanh rất là buồn cười. Chỉ những lý do bé tẹo lại gây ra sự cố lớn. Em cũng tham gia nhưng rất ít khi, khá thú vị. Chạy rong chơi cùng đám bạn, cùng trộm vặt quả xoài hay dưa chuột, cùng nhau trêu chó xong chạy, dọa ma, đua xe đạp(hồi đó có xe là tốt rồi, chẳng mong gắn máy với xe máy như bây giờ),.... Cùng với đó là những trận đòn roi của bố mẹ vì đi chơi về trễ, hay trốn học chơi game. (((( ghi vậy chứ tui k có đi)))) . Từ đó đến giờ ốm cũng trên chục lần, toàn bệnh vặt như sốt, ho, đau đầu... Nhưng nhớ nhất là vụ bệnh sốt, đến nỗi nhập viện vì em cứ mạnh miệng nói mình không sao. Rồi lúc đó mẹ mắng em và khóc. Lần đầu thấy mẹ khóc không hiểu sao rất khó chịu trong lòng. Điểm kém mẹ đánh em, em tim tím ít ít mẹ không khóc; thậm trí bỏ học chơi game bố đánh mẹ không khóc.... Lý do gì mẹ khóc!??. Mãi đến giờ em mới hiểu lý do vì sao. Là vì mẹ quá thương em. Mẹ nhọc nhằn vắt vả chăm bẵm em đến giờ, mà em toàn gây ra những chuyện không đâu. Vì vậy em quyết định sẽ ngoan hơn để mẹ đỡ lo lắng, ít nhất không bỏ học vì game, điểm thi cũng phải cao cao 1 tí, ví như 6,7 hay 8,9 thì càng tốt. Cho mai sau khi có công việc ổn định, lương cũng cao cao, cho mẹ chăm 1 đàn cháu với con dâu hiếu thảo để bố mẹ hưởng sống tốt đến hết đời, phận làm con cũng làm tròn chữ hiếu.
Tóm lại_________________
Thế thôi nghen, tự ghi mở bài và kết bài nghen. 😆😆😆