Thấm thoát cũng đã 6 năm rồi, bây giờ em cũng đã là một cô nữ sinh lớp 10 chững chạc, lạnh lùng. Một cơn gió xuân thoảng mùi phượng làm em bỗng lưu luyến nhớ về mái trường Tiểu học thân yêu. TRường Tiểu Học Xuân Đỉnh.
Về lại mái trường cũ, đúng giữa sân trường đầy uy nghiêm thửa nào, em bỗng cảm thấy mình thật xa lạ, nước mắt dâng trào, tay đắp lên ngực vẫn cảm thấy tình yêu thương của mấy anh bộ đội như trước nhưng lần này xúc động hơn nhiều. Gặp cô từ xa, em chỉ biết đứng khóc, ko dám lại gần vì sợ cảm động quá ko thể đi, ảnh hưởng đến cô. Đứng trước lớp thân yêu, vẫn là cái lớp năm nào, chan chứa bao tuổi thơ, đập bàn phá ghế , ..... . Nhưng lần này sao em lại vuốt ve nó, lòng đau vô cùng. Mà cũng đúng thôi, đây là mái trường em học năm năm liền sao lại ko lưu luyến đc. Trở về trường cũ, mọi thứ vẫn như xưa, điều khác là tóc các thầy cô giáo, bác bảo vệ, lao công đã già đi, và thế hệ học sinh là lớp trẻ mới. Nhìn mái trường trong nắng ấm, mái trường dạy em vỡ lòng, lòng em ấm vô cùng. Tuy ko muốn đi nhưng em phải đi, đấy là quy tắc, còn cả một chặng đường dài còn chờ em phía trước ...... Nước mắt rơi khi xa trường .... thân yêu .,..... . Tạm bệt mái trường lần nữa ...............
TRở về nhà, hình ảnh mái trường tiểu học vẫn hiện lên trong em, bao cặp mắt trẻ thơ, bao thầy cô giáo ..... . Thật đáng yêu biết bao, thế mà ngày xưa em lại ghét trường , thật đáng trách ! Mái trường là ngôi nhà thứ 2, đừng đánh mất tình cảm chân thật đó bạn nhé. Mãi yêu trường tiểu học Xuân Đỉnh, yêu nhiều lắm .............