#Bẻox_Rebecca
`text{Bài làm:}`
Trong gia đình em, mẹ là người luôn lo lắng, quan tâm và chăm sóc cho tôi nhất. Mẹ tôi luôn yêu thương tôi hết mực, dong dắt chăm sóc cho tôi từ những bước đi đầu đời. Mẹ người có thể hi sinh cả tính mạng để ba vệ tôi, mẹ bất chấp từ bỏ tất cả để tôi được hạnh phúc.....Tôi nhớ, đã từng có một lần, tôi bị ốm khá nặng, nhưng lỗi tất cả cũng là do tôi mà ra. Chả là vào buổi sáng ngày thường như bao hôm khác, tôi lên xe đi học, trước khi đi, mẹ cũng đã dặn tôi phải cầm thêm áo mưa để mặc vì hôm nay dự báo sẽ có mưa rất lớn. Cơ mà nà nói thế, nhưng tôi không nghe, thậm chí không tiếp thu. Tôi chỉ để tâm đến thằng bạn đang đứng ở cổng ríu rít gọi tôi đi học. Tôi mặc kệ tất cả, không nghe lời mẹ, còn cãi lại rất nhiều, mạc cho mẹ cứ dúi cái áo mưa vào tay tôi nhưng tôi luôn hát chúng ra, vội vàng lên xe đạp đến trường cùng thằng bạn học. Tôi học trên lớp đến khoảng gần lúc ra về thì bất ngờ, trời đổ mưa. "Ôi dào, đáng như lúc đi học mình đem theo áo mưa như lời mẹ dặn thì giờ đâu phải khổ như này." tôi nghĩ. Tôi đứng ở ngoài hành lang lớp, nhìn các bạn trùm áo mưa xanh đỏ lần lượt ra về. Tôi vừa nhìn mà lòng nặng trịu, cứ như này thì bao giờ mới ngớt mưa. Khoảng được gần 30 phút, các bạn trrong trường đã về hết, chỉ con tôi ở lại, đứng bơ vơ một mình. Nhưng từ phía đằng xa, tôi nhìn thấy cái bóng dáng quen thuộc của ai đó, cái bóng càng tiến đến gần tôi lại phát hiện ra đó là mẹ tôi.
Mẹ trùm cái áo mưa dáng đi hơi chậm nhưng vẫn cố đi nhanh đến chỗi tôi, mẹ nói "sao sáng đi học mẹ bảo con cầm cái áo mưa đi mà con không nghe." tôi vừa khóc, nước mắt trào ra, mẹ dỗ tôi nìn và trùm áo mưa cùng mẹ đi về. Trên đường mẹ quàng áo cho tôi hết, dường như mẹ che rất ít, người mẹ ướt đẫm. Về đến nhà tôi cảm thấy rất có lỗi và thương mẹ, nhưng mẹ lại không bị bệnh mà là tôi, tôi lại là nhười đổ bệnh. Tooi khóc suốt đêm lòng thầm nghĩ về những ý thúc sai trái của mình, rồi h lại còn bị bệnh, lại để mẹ khổ sở chăm sóc, tôi đau lắm. Tôi ốm nặng, nằm liệt dường mẹ vừa nấu chào và vừa kể chuyện cho tôi nghe. Tôi thấy vô cùng có lỗi và vô cùng ân hận. Tôi nói: mẹ ơi con sai rồi, con là một đứa con bất hiếu, con đã không nghe lời mẹ, phải để mẹ đày mưa đến lớp đón con, mà bây giờ con còn ốm ra đây, bắt mẹ phải chăm sóc, con thật sự xin lỗi mẹ". Nhưng như thế, mẹ không mắng tôi mà con khuyên bảo tôi không đc vậy nữa và mẹ cũng tha lỗi cho tôi. Dù vậy, tôi thấy rất ân hận, tôi luôn tự hứa sẽ không bao giờ như vậy nữa, sẽ luôn ngoan ngoãn và nghe lời mẹ. Tôi yêu mẹ của tôi
`text{Học tốt}`