Hôm trước, em và bà nội bắt xe buýt đi ra sở thú. Trên chuyến muộn cuối cùng, xe đã chật cứng, chỉ đủ chỗ đứng cho 2 bà cháu em. Bà em định bắt xe khác nhưng bác bán vé bảo:" Tầm này không còn xe đâu! Hai bà cháu đi tạm xe này nhé!" Em và bà đành phải đi trên chiếc xe chật chội ấy.
Vừa bước lên xe, hai bà cháu đã nghe thấy tiếng cãi nhau om sòm! Các anh thanh niên to khỏe đang tranh nhau chỗ ngồi, các cụ già thì cong lưng chen chúc, đến cả các bà bầu, mẹ bỉm sữa cũng chả có chỗ, đành để em bé khóc e e, nom bát nháo không thể tả!
Bà cháu em phải đứng vịn vào hàng ghế. Xe đi rất xóc, em và ngã lên ngã xuống mấy lần. Bỗng, có một bác ngồi đằng sau, chạc ngoài 50 tuổi nói: '' Cháu ơi, bà ơi, 2 người ngồi vào ghế đi ạ!" Nói rồi, bác dìu bà và em vào ghế. Gần tới sở thú có một đoạn đường đang sửa, xe đi gập ghềnh gập ghềnh, em ngồi ngoài, xe lại ko có tay chắn nên em ngã quỵ vào bác ấy. Thât hú vía! Em dìu bác dậy, nhưng bác không dậy được ngay, bác phải vịn vào hàng ghế đứng lên một cách khó khăn. Lúc bác đứng dậy, một bên chận cứng ngắc. Thì ra, bác là thương binh nặng, phải dùng chân gỗ. Vậy mà bác vẫn nhường chỗ cho hai bà cháu em! Bác tốt quá! Bác ơi, cháu thương bác quá! Em rối rít xin lỗi bác nhưng bác bảo:" Bác ko sao, cháu có đau ko?"_ Em thầm nghĩ, rơm rớm nước mắt vì xúc động: " Cháu không sao! Cảm ơn bác nhiều lắm ạ!"
Đã đến sở thú, em và bà phải chào tạm biệt bác rồi. Dù chỉ gặp bác có ít phút nhưng bác đã để lại ấn tượng sâu sắc đối với em và mn trên xe buýt...Gương người tốt, việc tốt...