Ở năm học lớp 5, em có một người bạn thân. Bạn đó tên Lan . Bạn là một học sinh giỏi, là một tấm gương tốt trong học tập và hay giúp đỡ bạn bè.
Lan là người mà cô và các bạn trông cậy nhất. Trong lớp, môn học nào Lan cũng phát biểu và đóng góp ý kiến nhiều nhất. Bài làm của bạn ấy lúc nào cũng 9 với 10 điểm. Bài nào các bạn chưa hiểu rõ, Lan giảng giải từng li từng tí cho các bạn hiểu. Giờ ra chơi, lan bỏ ra 10 phút để dò lại các kiến thức của những bạn học yếuCó một hôm, vào giờ ra chơi, em cùng Lan đang ngồi đọc truyện trên ghế đá, thì thấy một người bạn khác lớp bị té trước mặt, ngồi ôm chân đau đớn. Lan liền chạy tới đỡ bạn dậy, phủi quần áo cho bạn và hỏi: "Bạn có đau lắm không? Để mình giúp bạn". Thế mà em vẫn ngồi trên ghế đá, cầm cuốn truyện, nhìn Lan. Lan quay lại chỗ ngồi, vậy mà không hề mở lời trách móc em mà vui vẻ cùng em đọc tiếp cuốn truyện. Có lẽ lan muốn giữ nguyên vẹn tình bạn giữa hai đứa.Được cô giáo thương, các bạn trông cậy và tin tưởng như vậy mà Lan không tỏ ra tự cao, hống hách, thật đáng khâm phục. LAn đúng là cháu ngoan của Bác Hồ.
Em rất tự hào vì có một người bạn thân như Lan . Em thấy mình còn phải học hỏi thêm nhiều điều ở Lan . Qua những sự việc trên, em sẽ cố gắng phấn đấu để được như LAn , luôn có trong mắt của cô và các bạn, để được trở thành con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ.