đây là bài của mình bạn tham khảo
1 buổi chiều tôi đứng ở hang như mọi khi , gặp chị Cốc đang rỉa lông , rỉa cánh và chùi mép.Tôi bàn kế cùng đế choắt trêu chị . dế choắt ngoăn lại nhưng tôi ko nghe . tôi nói vài câu trêu chị Cốc . Trêu xong chị Cốc thì chui tọt vào hang tự đắc rằng mình đã ăn toàn. Nghe thấy tiếng chị Cốc mổ Dế Choắt thì sợ hãi nằm im thin thít.Khi chị Cốc đi rồi, Mèn mới “mon men bò lên” hối lỗi.Dế Choắt ơi, cho tôi thành tâm xin lỗi anh thật nhiều. Tôi mong anh tha thứ cho sự dại dột, ngông cuồng nghĩ mình. Tôi ân hận lắm, tôi sẽ khắc ghi bài học đường đời đầu tiên đau đớn này. Tôi đã đánh mất một người bạn tốt như anh trong cuộc đời chỉ vì tôi kiêu căng, bồng bột. Từ nay, tôi xin hứa sẽ quyết tâm bỏ thói hung hăng, ngạo mạn, ích kỷ để sống có ích và ý nghĩa hơn.