Giữa cuộc chiến đầy căng thẳng chống chọi lại đại dịch Covid-19, hình ảnh của các "chiến sĩ áo trắng" đã trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Với phương châm "Chống dịch như chống giặc", các y bác sĩ đã trở thành thành phần nòng cốt, đứng đầu tiền tuyến với tư thế hiên ngang, sẵn sàng chiến đấu với bất kì làn sóng dịch bệnh mới nào có nguy cơ ập đến. Đằng sau hình ảnh thiêng liêng và cao cả đó là cả một sự hi sinh to lớn thầm lặng. Đâu phải chỉ là sự hi sinh về thể xác do nỗi vất vả của việc ăn cơm cho qua bữa, thời gian ngủ nghỉ thất thường. Mà đó còn là sự hi sinh lớn lao về tinh thần khi phải đứng giữa làn ranh giới mỏng manh của sự sống và cái chết; phải chấp nhận rời xa gia đình, người thân; phải gồng mình lên trước áp lực của việc nắm trong tay mạng sống của người khác. Ngày qua ngày, họ sống với đơn vị thời gian được tính bằng giây, với căn bệnh lây lan chỉ trong tích tắc. Thử hỏi, quãng thời gian này, những "chiến sĩ" dũng cảm đó vất vả và mệt mỏi đến nhường nào! Chúng ta phải dành cho những người thầy thuốc tận tâm ấy lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất, phải biết ơn và trân trọng những vị anh hùng vĩ đại như thế của ngành y - những người đã không màng gian lao cứu lấy sinh mạng của nhân loại. Giữa cuộc chiến khốc liệt này cũng có không ít những kẻ tự gắn cho mình cái mác "bác sĩ" giả tạo, coi chiếc áo trắng tinh khôi là công cụ để kiếm lời, coi mạng người như cỏ rác. Đây đều là những con người đáng bị xã hội lên án. Ở trong tình thế căng thẳng và đáng sợ của dịch bệnh, ta càng hiểu được tầm quan trọng của các y bác sĩ - những vị "thiên thần áo trắng" gan dạ, mạnh mẽ để rồi thấu hiểu và trân trọng họ.