Bà - dù chỉ là một tiếng gọi đơn sơ ấy thôi, nhưng lại rất thân thương và gần gũi với tôi ngay từ thuở tôi mới lọt lòng. Hình ảnh bà luôn khắc sâu trong tâm trí tôi, một người bà hiền từ, nhân hậu. Bà năm nay đã ngoài sáu mươi, dáng người nhỏ nhắn và có phần hơi gầy với mái tóc pha sương nay đã bạc màu theo năm tháng. Lưng bà còng xuống, nước da cháy xạm và trổ đồi mồi bởi những ngày vất vả lăn lộn kiếm tiền nuôi con nuôi cháu. Mắt bà không còn tinh tường, con ngươi hơi đùng đục nhưng vẫn toát lên vẻ hiền hậu, đầy yêu thương trìu mến. Khuôn mặt bà khắc khổ, xuất hiện nhiều nếp nhăn theo thời gian. Mỗi khi bà cười, những nếp nhăn ấy lại hằn sâu hơn, như nhắc nhở con cháu về những tháng ngày bươn chải để nuôi mẹ và các cậu, các dì. Những ngày thơ ấu, tôi được sống trong vòng tay yêu thương của bà. Bao giờ bà cũng chiều chuộng và hết lòng săn sóc cho tôi. Những câu chuyện bà kể hoà lẫn với chất giọng trầm ấm đã ru tôi vào giấc ngủ say nồng. Những hôm đi chợ, bà lại mua nào quà, nào bánh cho chá ăn. Tôi thật hạnh phúc khi có được người bà tuyệt vời như thế. Bà già nua, ốm yếu, nhưng tình cảm bao la, nhân hậu. Cháu sẽ cố gắng phấn đấu học tập để xứng đáng là đứa cháu ngoan của bà.