Sau khi học xong bài thơ Cảnh Khuya của chủ tịch Hồ Chí Minh.Lòng em trào dâng nhiều niềm cảm xúc khó mà diễn tả hết thành lời.Trong cái bòng khuya vắng lặng ấy,trong lòng của bác có muôn vàn nỗi bận tâm,lo nghĩ,nhưng hàng đầm vẫn là bác lo lắng cho đất nước ,cho non sông.Ngắm nhìn cảnh đẹp tuyệt vời đến ngẩn ngơ vủa thiên nhiên .Bác yêu thiên nhiên ,yêu đất nước.Nhưng đến tận cùng,thứ mà bác quan tâm và lo lắng nhất chính là đất nước ta,sự độc lập vủa toàn dân ta..Và chính những suy nghĩ của người trong đêm khuya thanh vắng ấy,quả thật làm em khâm phục và yêu quý bác vô cùng.Sự vĩ đại của bác,em lại không thể diễn tả hết bằng lời bởi vì nó lớn lao và giàu tình yêu thương đến mức như chứa tất cả mọi dân tộc Việt Nam vậy.Quả thật,bác chính là người cha già của dân tộc Việt Nam