Bà nội là người mà em vô cùng yêu quý. Nhớ tới bà, em nhớ tới tình yêu thương nồng nàn, ấm áp, sự ân cần, quan tâm. Chẳng biết tự bao giờ hình ảnh bà mãi trìu mến, thân thương đến vậy trong em. Em yêu quý và vô cùng trân trọng bà. Sự biết ơn là điều sâu sắc mà em muốn gửi đến người bà của mình. Bà đã đi qua bao bão giông cuộc đời để rồi có thể nuôi lớn con cháu. Nhìn giọt mồ hôi của bà bên bếp lửa hồng, em thấy xót xa vô cùng. Em thương và kính mến bà. Nhiều khi thấy bà nhọc nhằn, vất vả mà em chẳng thể làm gì cho bà, em thấy ân hận nhiều vì sao mình mãi chưa lớn. Ngoài yêu thương, ngoài lời hỏi han quan tâm, em không thể làm gì hơn. Nhưng sâu thẳm trong tim, em muốn mãi mãi được ở bên để chăm sóc bà. Sự già đi của bà làm em của bây giờ thêm chua xót, thêm bất lực trước dòng chảy thời gian. Thời gian vô tình ấy làm bà của em thêm già, làm em mỗi lúc một thêm yêu bà.