Mẹ tôi là người phụ nữ rất năng động, thương chồng con, nhanh nhạy, và rất giỏi quán xuyến công việc. Nhưng làm quá nhiều việc một lúc cũng đồng nghĩa với việc mẹ tôi luôn bận rộn và thường không chú ý đến tiểu tiết. Trong khi đó, hồi nhỏ, tôi rất nhạy cảm và hay để ý đến cách cư xử của người lớn dành cho mình. Vậy là một buổi sáng, mẹ dúi vào tay tôi một quả cà chua sống to, đỏ mọng, nói vội: “Con ăn đi!” và xấp ngửa đi khuất ngay vào bếp nấu cơm. Đối với một con bé 3-4 tuổi, việc mẹ bảo ăn gì gần như là mệnh lệnh nên chưa kịp nghĩ, tôi đã cắn ngay miếng cà chua đầu tiên. Cho đến giờ, tôi vẫn nhớ như in mùi vị quả cà chua khi đó, nó chua nồng, nhớp nháp, tanh hôi, và sống sượng. Tôi chỉ chực muốn nhè ra. Đúng lúc đó mẹ tôi đi từ trong bếp ra, cau mày hỏi tại sao tôi không chịu ăn. Sau khi nghe tôi nói câu được câu chăng là cà chua khó ăn quá, mẹ tôi rắc một lớp đường cát lên trên miếng cà chua cắn dở (hồi nhỏ tôi rất thích ăn ngọt) và nhanh chóng quay lại bếp. Lúc này mặc dù không muốn chút nào, tôi vẫn cố gắng cắn thêm một miếng cà chua “ngậm” đường. Trời ơi! Thậm chí còn tệ hơn ban đầu, vị cà chua chua nồng quyện lẫn với đường ngọt lờ lợ thật không thể nuốt nổi. Nhưng bởi vì nhút nhát và sợ cãi lời người lớn, tôi vẫn cố gắng ăn gần hết quả cà chua trong tình trạng khó chịu, buồn nôn, và ức chế. Sau một lúc, mẹ tôi quay vào thấy tôi mặt mũi nhăn nhó thì lại càng bực hơn, gắt: “Không ăn được thì thôi, không ai ép!”