Ngồi cạnh tôi là một bạn học nhà nghèo tên là Phương,bố bạn bị bệnh,mẹ bỏ đi nên bạn ở với bà nội.Tôi với Phương rất thân nhau nhưng nhiều lúc tôi thấy bạn rất tự ti vì hoàn cảnh của mình.Hôm ấy là sinh nhật tôi,tôi mời bạn bè trong lớp đến nhà mk ăn tiệc,Phương ban đầu từ chối tôi vì sợ đi làm lớp mất vui.Tôi biết bạn sợ bị mấy đứa trong lớp cười nhạo nhưng tôi không muốn Phương cứ mãi nép mk trong một vỏ bọc như vậy nên tôi ép bạn đi cho bằng được.Chiều hôm ấy khi cả lớp đều đến rồi,tôi vẫn không thấy Phương đâu,lo lắng thấp thỏm cho đến tận khi tàn tiệc tôi vẫn k thấy bạn.Tôi thật sự thất vọng vì nghĩ bn k đến nhg rồi Phương vẫn hối hả chạy đến nhà tôi trước khi trời tối.Bạn đối diện với tôi,lúng túng chìa ra chiếc khăn tay hơi ố có thêu vài hoạ tiết đơn giản,bạn nói:''Tớ k có tiền tặng cậu những món đắt tiền,tớ chỉ có chiếc khăn tự thêu này thôi.Cậu đừng chê nha!''Tôi xúc động bồi hồi nhận lấy và ôm lấy bạn.Từ đó tình bạn của chúng tôi càng thắm thiết hơn.Qua sự việc đó tôi càng thấm thía,hiểu ra rằng:Trong cuộc sống,vật chất không phải là tất cả.Cái quan trọg hơn hết vẫn là tấm lòng và tâm hồn thiện lương.