“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ” - quả vậy, người duy nhất tha thứ cho mọi lỗi lầm của chúng ta là mẹ, người duy nhất ở bên chúng ta lúc cùng đường tuyệt lộ là mẹ, chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Sau một lần bị ốm được mẹ chăm sóc, em lại càng thấm thía lời dạy ấy hơn.
Hôm đó là một buổi trưa hè nắng như nung, em phải đi học thêm đến trưa mới về. Bước về nhà, cả chiếc áo đã ướt mồ hôi, mặt em đỏ ửng lên vì hơi nóng ngột ngạt, đầu óc có phần quay cuồng vì ở dưới mặt trời quá lâu. Ngồi trong nhà uống một ngụm nước, em càng cảm nhận sâu sắc cơn đau đầu dần ập đến, mẹ bê mâm cơm vào chuẩn bị cho bữa trưa, nhìn thấy em xoa xoa hai thái dương thì ánh mắt bất chợt thay đổi, đôi lông mày nhíu lại. Mẹ hốt hoảng chạy đến hỏi em bị làm sao, đầu óc mơ hồ, em không trả lời mẹ làm mẹ càng rối rít cả lên. Bàn tay mềm mại với từng ngón tay thon thả của mẹ áp vào trán em, ngay khi lòng bàn tay mát lạnh vừa chạm vào, giọng nói của mẹ thốt lên trong lo lắng: “Con bị sốt rồi!”. Nhưng kể cả trong nỗi lo âu, em vẫn có thể nghe được ngữ điệu đầy yêu thương của mẹ trong lời nói, giọng mẹ nhẹ nhàng và ấm áp, cách mẹ nhả chữ làm cho từng câu mẹ cất lên đều chân tình và sâu sắc, người ta nói đó là đặc trưng của nghề giáo. Mẹ đỡ em lên giường nằm, sau đó em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ, chỉ cảm nhận được thỉnh thoảng có một bàn tay đặt chiếc khăn mặt ẩm lên trán để làm dịu cơn đau đầu của mình, đôi lúc bàn tay còn hơi xoa đầu em…Khi tỉnh dậy em vẫn thấy bóng mẹ tần tảo hơi khom lưng giặt khăn, vài lọn tóc của mẹ rơi trên vai, mẹ ở nhà giản dị và xuề xòa, nhưng em yêu sự giản dị và xuề xòa đó. Nhận ra em tỉnh, mẹ hồ hởi hẳn lên, ánh mắt sáng lấp lánh, mẹ vội múc bát cháo nóng đến bên em, bón cho em từng thìa một, hai mẹ con chẳng nói chẳng rằng nhưng không gian không hề bị trống vắng mà tràn đầy tình yêu thương.
Cả đời mẹ hy sinh vất vả vì con, vậy mà chỉ cần một niềm vui nho nhỏ, một điểm mười cũng làm mẹ vui cả ngày vì con, chỉ cần con bị ôm cũng làm mẹ ăn không ngon ngủ không yên. Em vô cùng thương mẹ, tự hỏi bao giờ mới có thể đền đáp công ơn mẹ?
xin hay nhất!