Đến khổ thứ 2 TH đã cho chúng ta thấy được cảnh đoàn thuyền ra khơi đánh cá trong 1 khung cảnh thiên nhiên thơ mộng, trong 1 khí thế mạnh mẽ tràn đầy sức sống "Khi trời trong gió nhẹ sớm mai hồng." Với sự kết hợp hào hoà giữa bút pháp tả thực và bút pháp lãng mạn khổ thơ thứ 2 cho ta thấy được khung cảnh thiên nhiên ra khơi của đoàn thuyền thật đẹp. Sự vật ra khơi cũng rất quen thuộc, ấn tượng và tràn đầy khí thế. Những chàng trai khoẻ khoắn trên chiếc thuyền gắn bó của quê hương, của gia đình đã lướt nhẹ ra khơi. Nhưng dưới tâm hồn tinh tế của TH con thuyền ra khơi được ví như con tuấn mã. Tốc độ ấy càng mạnh hơn, đẹp hơn khi TH có 1 liên tưởng đọc đáo "Cánh buồm giương to như mảnh hồn làng, rướn thân trắng bao la thâu góp gió". Cái tinh tế ở đây là nhà thơ lấy cái cụ thể để nói cái trừu tượng, lấy cái hữu hình để nói cái vô hình, lấy cái vô hồn để nói cái có hồn. Như vậy, TH phải có 1 tình cảm thiêng liếng sâu nặng với quê hương thì vt lên vần thơ hay đến thế !
* Chú thích : Chỗ gạch chân là câu cảm thán
Xin 5* + hay nhất !