Hai nhân vật trên đều là người thích khoe của. Anh "áo mới" thì đứng ở cửa chờ người khen, bỏ hết tất cả công việc của mình để đi khoe áo mới. Còn anh "lợn cưới" thì lợn đã xổng chuồng, nhà cũng đang có đám cưới, anh liền chạy đi tìm lợn. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, dù đang tất tưởi đi tìm nhưng anh "lợn cưới" vẫn cố tình khoe khoang. Trong khi anh "lợn cưới" hỏi lợn thì anh áo mới lại khoe một cách lố bịch, không đúng trọng tâm. Câu truyện trên phê phán hai anh chàng khoe của này và dạy chúng ta rằng: Không nên khoe khoang.