Bao năm tháng, nay ta giật mình tỉnh giấc
Qua đi rồi cái thời đi học thân thương
Thời vui vẻ cắp sách đến trường
Cây phượng già treo mùa hạ trên ca
Nơi bục giảng giọng thầy cất lên
Bao năm rồi ? Đã bao năm rồi vậy ? Thầy ơi ...
Lớp học trò ra đi, còn thầy ở lại
Mái chèo đó là những viên phấn trắng
Và thầy là người đưa đò cần mẫn
Cho chúng con định hướng tương lai
Thời gian ơi xin dừng lại đừng trôi
Cho chúng con khoanh tay cúi đầu lần nữa
Gọi tiếng thầy với tất cả tin yêu ...