Mùa hè sang, dấu vết của nhưng tán lá trên cây còn rất ít. Từ xa nhìn lại, chỉ còn lốm đốm vài điểm xanh đủ để điểm tô và làm nền cho sắc đỏ kiêu hãnh của những chùm phượng vĩ. Đi dưới lòng đường, thỉnh thoảng lại bắt gặp một loạt lá phượng nhỏ li ti theo gió bay mông lung vào không gian.Những thứ đó chỉ là một màn ảnh lung linh về ngày hè quen thuộc vs người học trò
Trên con đường quen thuộc để đến trường tôi, có trồng một hàng phượng vĩ. Không biết hàng phượng ấy đã được trồng từ bao giờ, chỉ biết khi tôi quen thuộc với con đường ấy, thì những cây phượng đều đã nở hoa rực rỡ lắm rồi.Khi hoa phượng nở đỏ rực cả một góc trời cũng là lúc tiếng ve râm ran, inh ỏi trên những cành cây. Đó là âm thanh đặc trưng chỉ xuất hiện vào những ngày hè mà thôi. Ve bay về, đậu trên những cành, lá, trên thân cây bàng, cây phượng rồi thi nhau cất lên tiếng kêu của mình như một dàn đồng ca vậy. Có lẽ vì chỉ xuất hiện vào mùa hè mà hoa phượng vĩ và tiếng ve cũng trở thành biểu tượng của những cuộc chia ly, trở thành biểu tượng cho tuổi học trò: tinh khôi, rực rỡ, nồng nhiệt nhất.
Cứ mỗi lần nhìn thấy cây phượng, nghe tiếng ve kêu thì lòng học trò sao nao nức quá. Chính và vậy mà cây phượng và tiếng ve luôn là kí ức tươi đẹp mà học trò còn giữ lại.Cây phượng mãi là người bạn thân thiết của tôi, nơi lưu giữ những kí ức học trò hồn nhiên, đẹp đẽ. Dù sau này sẽ phải rời xa mái trường thân yêu nhưng tôi cũng sẽ không bao giờ quên người bạn này.