Đồng lúa từ lâu như đã trở thành một biểu tượng đẹp đẽ của đất nước Việt Nam ta. Trong thơ ca, có nhiều bài thơ có tả cảnh đồng lúa, điển hình là bài thơ "Việt Nam quê hương ta" của nhà thơ Nguyễn Đình Thi, dưới đây là một đoạn được trích từ bài thơ:
"Việt Nam đất nước ta ơi
Mênh mông biển lúa đâu trời đẹp hơn
Cánh cò bay lả rập rờn
Mây mờ che đỉnh Trường Sơn sớm chiều
Quê hương biết mấy thân yêu
Bao nhiêu đời đã chịu nhiều thương đau
Mặt người vất vả in sâu
Gái trai cũng một áo nâu nhuộm bùn".
Vào từng buổi trong ngày và từng thời kì phát triển, cánh đồng lại có những vẻ đẹp rất riêng, không lẫn vào đâu được. Buổi sáng, cây lúa phấp phơ trên cánh đồng, khe khẽ như trò chuyện, ánh nắng hồng nhẹ nhàng chiếu xuyên qua kẽ lá, lung linh, huyền ảo cực đẹp. Những người nông dân thong dong vác cuốc đi làm đồng, gương mặt tràn đầy năng lượng và vui tươi. Buổi trưa, khi mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, bầu trời xanh ngắt không một gợn mây, nắng vàng phủ đầy cánh đồng, khiến cánh đồng như được dát vàng. Đó cũng chính là thời điểm mọi người đi làm đồng về, gương mặt lấm tấm mồ hôi, nhưng nụ cười không tắt trên môi, trò chuyện cùng ngau rất vui vẻ. Đến chiều, khi mặt trời dường như đã gần lặn phía sau chân núi, từng ánh nắng còn sót lại nhảy tung tăng trên cánh đồng, từng đàn chim bay trên trời, những con diều sáo vi vu trong gió, tạo nên những âm thanh êm dịu, vui tai. Vậy đấy, cánh đồng luôn rực rỡ sắc màu trong tất cả buổi trong ngày. Khi lúa chín cũng là lúc nông dân thu hoạch những gì mình đã chăm sóc suốt một vụ mùa. Từng bông lúa nặng trĩu vàng óng, làm cho thân cây uốn lại. Một vụ mùa bội thu hiện lên trên những gương mặt vui tươi của các bác nông dân. Cánh đồng là một địa điểm, một nơi đẹp đẽ, đầy hấp dẫn và thú vị.
Tôi yêu cánh đồng quê tôi, nơi mà tôi sẽ nhớ về mỗi khi đi xa, nơi mà tôi luôn yêu quý, và cũng là nơi tôi được chào đời. Cánh đồng lúa luôn là biểu tượng và cảnh đẹp tiêu biểu của quê tôi nói riêng và Việt Nam ta nói chung.