Vào một ngày đẹp trời , tôi đang sắp xếp công việc để về thăm ngôi trường cũ , ngôi trường mà tôi đã từng học và để lại cho tôi nhiều kỉ niệm đẹp đó là trường trung học cơ sở Bến Thủy .
Hôm nay tôi cho nhân viên nghỉ sớm để tôi có thời gian để cho tôi cos thời gian về thăm lại mái trường thân yêu cũ của mình . Khi tôi bước vào cổng trường , tôi thấy trường đã thay đổi rất nhiều so với quá khứ khi tôi đang học ở ngôi trường thân yêu này . Cổng trường của trường không cong màu xanh như trước đây nữa , cổng đã được sơn lại bằng màu vàng , cả những toàn nhà mà chúng tôi đã học cũng đã đập để xây lại cho khang trang hơn. Các lớp học cũng được trang bị hiện đại hơn so với trước đây . Dãy nhà lâu nhất của trường nay cũng bị phá để xây lên dã to hơn , đẹp hơn và ngôi vị dãy học lâu nhất đã được chuyển .Đâng thăm quan trường bỗng tôi gặp cô Huyền , cô chủ nhiệm lớp 6 cũ của chúng tôi . Lúc đầu cô cũng không nhận ra tôi , nhưng sau đó cô đã nhớ ra tôi . Hai cô trò mừng rỡ ,tôi và cô liền lại ghế ngồi và cô có hỏi
- Bây giờ em vẫn khỏe chứ
Tôi trả lời
Em vẫn khỏe cô ạ , thế cô , công việc của cô vẫn ổn chứ
Cô trả lời
- À , công việc của cô thì vẫn ổn , thấng sau là cô đã về hưu rồi vì cô cũng đã già , khôngconfn dạy như các giáo viên khác nữa.
Thế rồi hai cô trò cứ trò chuyện say sưa cho đến khi đã gần tôi , thì tôi đứng dậy chào cô và tôi ra về.
Chuyến đi về thăm trường cũ này thật thú vị , nó gợi lên cho tôi nhiều hình ảnh cũ làm tôi nhớ mãi , không bao giờ quên được .