Sau khi học xong tác phẩm “ Sống chết mặc bay” của tác giả Phạm Duy Tốn, em vô cùng ấn tượng với đoạn đầu của tác phẩm. Đoạn này kể về sự khó khăn của những người nông dân đang hộ đê. Từ chiều, đến đêm khuya dân phu đã rất mệt mỏi. Hoàn cảnh đó làm ta vô cùng thương xót, thương xót cho cái cảnh khó khăn dù làm gì cũng đều bất lực. Trời mưa tầm tã. Thế mà tên quan phụ mẫu vẫn ngồi uy nghi, chếm chệ đánh bài mà không lo cho người dân. Thế thử hỏi mà xem công bằng ở đâu? Công lí ở đâu? Tình cảnh thảm hại ấy khiến ta không thể nào mà không thương xót. Từ đó ta càng căm ghét những ten quan bê bối, ăn chơi không lo cho dân. Từ đó ta phê phán cái xã hội mụ nát lúc bấy giờ. Phải bắt những tên quan đó chịu sự trừng phạt vì không làm tròn được bổn phận của mình. Không chỉ thế ta càng thêm yêu thương những người nông dân chân đất thật thà.
Trong đoạn mình viết có cả câu rút gọn, câu đặc biệt, trạng ngữ