Cứ mỗi năm, vào ngày Trung thu, bố mẹ lại chở em về quê để cùng ông bà đón ngày trăng rằm. Đối với em, đây là 1 trog những trải nghiệm tuyệt vời, thú vị nhất mà e từng đc trải nghiệm. Tối hôm đó, e cùng ông bà trải chiếu ra giữa sân để thưởng thức cảnh đẹp đêm trăng. Mặt trăng từ từ nhô lên rồi lên đến đỉnh đầu. Đầu ngõ, một vài anh đom đóm lập lòe đi dạo. Nằm trên sân nhà ông bà ngắm trăng , nhiều lúc em tưởng tượng bầu trời cao rộng kia là sân khấu còn những đám mây trắng bồng bềnh thì giống như một tấm áo choàng lộng lẫy, mềm mại để tô điểm cho vẻ đẹp của nàng trăng . Lúc ấy, Trăng tròn vành vạnh như 1 chiếc mâm bạc, lửng lơ treo giữa trời. Làm cho ko gian làng quê bừng sáng trong biển trăng vàng. Em ngắm trăng mãi mà ko biết chán. Sau khi cùng ông bà, bố mẹ ngắm trăng đến tận khuya, đã thưởng thức hết món bánh Trung thu bà làm thì gia đình e cùng nhau trở về nhà. Cứ như vậy, năm nào cũng thế, bố mẹ đều chở em về quê thăm ông bà và ngắm trăng. Dù cuộc sống có bận rộn, bộn bề ngổn ngang công việc đến đâu chỉ cần về quê là ta đc cảm giác thư giãn, thoải mái, ấm áp, gần gũi bên ng thân. Em sẽ nhớ mãi kỉ niệm này!