Helen keller từng nói rằng : “Chúng ta có thể đã chữa trị được hầu hết thói xấu xa; nhưng chúng ta vẫn chưa tìm ra liều thuốc cho thói quen xấu tồi tệ nhất, sự vô cảm của con người”. Quả thật vậy, trong cuộc sống của mỗi người chúng ta tình thương đưa chúng ta lại gần nhau hơn, gắn bó hơn. Thế nhưng hiện nay tại thời đại à kinh tế thị trường phát triển, sự thăng hoa của đồng tiền dã làm cho con người ta dần trở lên vô cảm trước những điều xung quanh mình. “Vô cảm” hay nói một cách à không có cảm xúc là một trạng thái tinh thần, mà khi đó, con người không có một tình cảm mang tính nhân bản nào đối với những sự vật, sự việc diễn ra xung quanh, họ thản nhiên trước nỗi đau, nỗi bất hạnh của những mảnh đời. Bước xuống những nẻo đường sẽ không khó để bắt gặp biểu hiện của bệnh vô cảm: Đi đường gặp tai nạn họ sẽ dửng dưng bỏ đi hoặc đứng xem, thấy kẻ móc túi mà cũng chỉ đứng nhìn,.... Dường như, họ đang sống theo quan niệm: “Đèn nhà ai, nhà nấy rạng”, ích kỉ, chỉ biết bản thân. Bệnh vô cảm có những tác hại thật to lớn đối với mỗi cá nhân và xã hội. Vì vô cảm, mà con người trở thành thơ ơ, lạnh lùng đánh mất đi cái lương tâm, cái phẩm chất đạo đức vốn có của con người. Bản thân mỗi chúng ta cần phải rèn luyện đạo đức sống đúng chuẩn mực của con người. Hãy biết đồng cảm với mọi người, biết trau dồi, học hỏi những bài học trong cuộc sống về sự công bằng, bác ái để hoàn thiện nhân ccahs bản thân và xây dựng xã hội.