1.Mở bài: Giới thiệu bản thân
2. Thân bài:
Tự thuật lại quãng đời mình.
+ Sinh ra
+ Lớn lên đi làm
+ Vào tù
+ Ra tù
+ Gặp gỡ Thị Nở
+ Giết Bá Kiến và tự sát
3. Kết bài:
Cảm nghĩ của bản thân
Bài làm
Tôi- Chí Phèo hiện đang là một hồn ma vất vưởng. Dường như tội lỗi tôi gây ra không cho tôi cơ hộ để sống một kiếp đời mới. Lang thang vô định từ nơi này sang nơi khác, tôi nhớ về cuộc đời mình. Cuộc đời tôi đã được nhà văn Nam Cao khắc họa trong truyện ngắn mang tên Chí Phèo vốn chẳng xa lạ với các bạn. Nay, tôi xin phép kể lại cuộc đời mình.
Tôi sinh ra chẳng có một gia đình hạnh phúc. Tôi bị bỏ rơi ở cái lò gạch cũ. Tình cờ có người đi thả ống lươn đi qua đó, nghe thấy tiếng khóc của tôi nên đã cứu tôi và đem tôi cho một người đàn bà góa mù nuôi và tôi bị bán cho bác phó cối. Nếu không có ngày hôm ấy, khong biết tôi đã chết cô đơn, tủi nhục thế nào? Được một thời gian thì bác phó cối cũng chết. Chí tôi đã sống bằng sự chăm sóc của dân làng. Người này người nọ góp sức cho tôi mỗi người một ít và rồi tôi lớn lên thành anh canh điền hiền lành mà mọi người cũng quý mến tôi.
Tôi đi làm công cho nhà Bá Kiến. Cụ bá vốn nổi tiếng trong làng, là bề trên mà chúng tôi ai ai cũng kiêng nể, sợ hãi. Cụ bá tuổi đã lớn mà có tới ba bà vợ. Tôi làm vì mong có chút vốn liếng. Ấy thế mà bà vợ ba của cụ bá lại dở trò, muốn tôi xoa bóp chân. Kẻ hầu người hạ như tôi phải tuân theo mà thấy tủi nhục, thấy xấu hổ trong lòng. Chỉ vì hành động quá phận của bà ba mà cụ bá ghen ghét, đẩy tôi vào ngục tối. Đời tôi đã bao giờ biết đến nơi cực lao như vậy. Và tôi đã thay đổi, thay đổi sau mấy năm đi tù. Máu me, độc ác, nhẫn tâm, nhân hình của tôi đã biến dạng chính trong nhà tù thực dân thối nát đó từ đây.
Tô ra tù, ra tù với tiếng chửi. Tôi thay đổi rồi! Tôi chỉ biết ngày đêm chìm trong rượu. Mà rượu tôi uống là kết quả của quá trình rạch mặt ăn vạ người ta. Cứ hết tiền, cứ say, tôi lại đến nhà Bá Kiến chửi bới và được ông ta bố thí cho vài đồng bạc. Tôi khi ấy làm gì còn biết đâu là liêm sỉ xấu hổ. Hai lần tôi đến nhà Bá Kiến cũng là lúc tôi đã thành kẻ bị giày xéo. Bá Kiến lợi dụng kẻ cùng đường như tôi để trị thằng đầu bò là Tự Lãng. Tôi còn khiến Tự Lãng- kẻ cầm đầu bọn xấu xa bị chết thì có sá gì. Toàn bộ dân làng Vũ Đại khiếp sợ tôi. CÒn tôi, trong cơn say, tôi có biết gì đâu ngoài sự lì lợm, xấu xa. Cuộc đời tôi là một cuộc đời ăn vạ, một cuộc đời vô đạo đức như thế và là con quỷ của dân làng Vũ Đại như vậy!
Ấy thế mà cuộc gặp gỡ Thị Nở lại thay đổi cuộc đời tôi. Chắc chỉ có Thị- dở dở ương ương mới không căm ghét kẻ xấu xa như tôi. Tôi và thị đã sống làm vợ, làm chồng trong sáu ngày. Giây phút người đàn bà người ta bảo nhau là xâu xí, là dở hơi ấy cho tôi thưởng thứ c hương vị cháo hành, tôi hạnh phúc trào dâng. Và lần đầu tiên, lần đầu tiên tôi được đối xử như con người sau bao năm quằn quại. Tôi lại nghĩ về ước mơ hạnh phúc, về gia đình nhỏ. Tôi bảo với thị về cùng chung sống. Thị cũng thích thú và đi nói chuyện với bà cô- người thân duy nhất của thị. Tôi chờ mãi, chờ mãi, tôi lại lấy rượu ra uống giải sầu. Ai ngờ thị mang đến tin dữ là bà cô thị ghét bỏ tôi- "lấy ai không lấy lại đi lấy thằng chỉ có một nghề là rạch mặt ăn vạ". Tôi căm giận, thị đi, ngọn lửa giận dữ lại bùng lên trong tôi. Tôi muốn giết chết mụ khoặm già kia. Rượu làm nỗi căm tức trong tôi như lớn hơn. Tôi rảo bước, rảo bước nhanh để giết mụ gì kia.
Bước chân thay vì đưa tôi đến để giết mụ già kia thì tôi lại đến nhà Bá Kiến. Nỗi căm tức trong tôi lớn vô cùng. Nhưng không hiểu sao tôi lại càng tỉnh táo. Tôi đến nhà Bá Kiến, tôi gọi lão ra và thét: "Tôi muốn làm người lương thiện" khi lão ấy xúc phạm, chà đạp tôi. Tôi giết lão, giết lão máu lênh láng. Và tôi, tôi đạt ý nguyện, sống tiếp làm gì nữa. Một nhát dao, tôi kết liễu đời mình như thế đó.
Tôi chết đi, hồn tôi vẫn vấn vương thế gian. Và, tôi thấy mình thật xấu xa. Nhìn hình ảnh Thị Nở nhìn lên lò gạch cũ và cái bụng của mình, lòng tôi lại tràn ngập nỗi sợ. Cuộc đời, cuộc đòi người nông dân bị tha hóa như tôi, kết thúc đớn đau. Tôi chẳng dám nhìn về tương lai hay hi vọng một màu xanh hi vọng!