Thuở nhỏ ông thường lên núi Nga Mi luyện kiếm và ngắm trăng. Vì thế ánh trăng và hình ảnh quê hương sau này luôn hiện hữu trong thơ ông. Từ năm 25 tuổi, Lý Bạch đã xa quê và xa mãi. Lý Bạch từng được vua nhà Đường mời về làm quan trong triều. Mang trong mình lí tưởng cao đẹp, Lý Bạch luôn muốn đem tài năng giúp đời cứu nước. Lý Bạch chăm chỉ học tập, hăm hở tham gia triều chính. Nhưng một thời gian sau, không chịu được cuộc sống gò bó mà thi sĩ chỉ là kẻ tô điểm cho triều đình, Lí Bạch lại đi ngao du khắp nơi. Bởi thế, quê hương chỉ đọng trong hồi ức, nỗi nhớ. Mỗi lần nhìn trăng nhà thơ lại nhớ tới quê.