Hôm ấy là buổi sáng ngày mùng 2 tháng 9. Thủ đô Ba Đình tràn ngập hoa vàng, các loài hoa cùng đua nhau khoe sắc, vươn mình nở rộ dưới những tia nắng ban mai. Đấy là một ngày rất đặc biệt, đặc biệt và đáng nhớ hơn bao giờ hết. Hàng triệu con dân Việt Nam, hàng triệu trái tim đã thổn thức đợi chờ từ bao giờ. Chim kêu mấy cũng nín, mèo kêu mấy cũng dừng. Chủ tịch Hồ Chí Minh bước từng bước lên khán đài, đứng lặng yên đôi phút, ánh mắt lướt qua toàn thể con dân ở đất nước của ngài đang đứng trông đợi với thái độ ôn hoà nhất. Rồi ngài vẫy hai tay, chào tất cả mọi người. Hồ Chí Minh nở một nụ cười chân thành nhất, vầng trán và ánh mắt đã thấm màu thời gian vẫn ngời ngợi như chưa từng già nua. Rồi ngài cất tiếng nói , chính khoảnh khắc ấy ! Chính nó đã mang lại độc lập toàn vẹn lãnh thổ cho dân tộc Việt Nam sau bao năm đô hộ...Một chân trời mới được khai sáng và mở rộng...!