Bài làm:
Trong gia đình, ai em cũng có một tình yêu riêng cho mọi người nhưng có lẽ người em có tình yêu sâu sắc và luôn cảm thấy phải chịu đựng đau khổ vì em đó là mẹ em.
Mẹ em năm nay đã 36 tuổi. Mẹ em làm nhân viên kế toán ở ngân hàng. Dáng người mẹ vừa vặn. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt to là long lanh như hai viên bi, chiếc mũi cao, đôi môi đỏ thắm. Mái tóc dài và rất mượt. Mỗi làn mẹ cười hay để lộ hàm răng trắng.
Tính tình mẹ rất hiền nhưng mẹ vẫn dữ lên khi em hư.
Mỗi sáng, mẹ thức dậy sớm tập thể dục, sau khi tập thể dục xong, mẹ đi chợ mua đồ ăn sáng về nhà nấu. Mẹ nấu đồ ăn rất thơm. Nấu xong, mẹ gọi cả nhà dậy. Cả nhà khen đồ ăn mẹ nấu rất ngon. Ăn xong mẹ vội vàng dọn dẹp bát đũa, dọn xong rồi mẹ vội vàng thay đồ chở em đi học. Khi mẹ thay đồ em thấy mẹ mặc chiếc áo sơ mi và quần tây. Lúc đi trên đường mẹ bảo: '' Cố gắng học đi, mai mốt bố mẹ còn được nhòe vào con khi về già''. Mẹ bảo vậy em phải cố gắng học. Mẹ làm việc ở cơ quan rất bận. Trưa đến, mẹ không về nhà ăn cơm chính vì vậy mẹ phải mua đồ ăn ngoài để ăn trưa. Em thấy rằng tối mẹ đi làm về rất trễ, có hôm thì 9 hay 10 giờ mới về, mẹ làm việc mà về trễ như này không biết mẹ có giữ sức khỏe cho mình không nữa! Mẹ làm về trễ mà mẹ còn phải làm giấy tờ ở cơ quan nữa, ngày nào mẹ cũng thức đêm như vậy, em thấy tội cho mẹ quá. Khi em ốm mẹ đã chăm sóc cho em từng li từng tí một. Như vậy, sau tất cả sau những vất vả em luôn là người chu toàn mọi việc gia đình.
Em sẽ cố gắng học tập để mẹ vui lòng.