II. Verb forms: 9) The children ___________________ to school last Monday.(not be) 10) Please wait for him here until he ______________ back. (come) 11) Tam wishes his friend _____________ here again to help him.(be) 12) Malaysia ______________________ into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia.(divide) III. Word Forms: 13) Although she is ______________, no one likes her.(friend) 14) The festival is _________________________ held in Hung King temple.(office) 15) She made a deep ______________________ on the members of her class.(impress) 16) These primary school students are ________________ of their parents.(depend) IV. Sentence transformation: 17) She last talked to me two months ago. She _________________________________________________________________. 18) He makes some mistakes in his essay. He wishes ___________________________________________________________. 19) Lan often walked past the mosque on her way to primary school. Lan used_____________________________________________________________. 20) Jimmy stopped smoking two months ago. Jimmy has ___________________________________________________________. II. Verb forms: 9) The children ___________________ to school last Monday.(not be) 10) Please wait for him here until he ______________ back. (come) 11) Tam wishes his friend _____________ here again to help him.(be) 12) Malaysia ______________________ into two regions, known as West Malaysia and East Malaysia.(divide) III. Word Forms: 13) Although she is ______________, no one likes her.(friend) 14) The festival is _________________________ held in Hung King temple.(office) 15) She made a deep ______________________ on the members of her class.(impress) 16) These primary school students are ________________ of their parents.(depend) IV. Sentence transformation: 17) She last talked to me two months ago. She _________________________________________________________________. 18) He makes some mistakes in his essay. He wishes ___________________________________________________________. 19) Lan often walked past the mosque on her way to primary school. Lan used_____________________________________________________________. 20) Jimmy stopped smoking two months ago. Jimmy has ______________________________________________________

Các câu hỏi liên quan

Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa.Có 1 lần Bác đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mọi người trong tổ cảnh vệ lập mẹo dấu dép đi, để sẵn một đôi giầy mới.Khi máy bay hạ cách xuống thì bác hỏi mọi người là chiếc dẹp của Bác đâu thì mọi người nói Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi.Nhưng Bác nói rằng là Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn, Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự - Bác ôn tồn nói.Vậy là các anh chiến sĩ phải trả lại dép để Bác đi vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi... Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ “đôi hài thần kỳ” ấy. Từ đoạn trên này thì em nhận xét đức tính giản dị của Bác được thể hiện như thế nào?

Đôi dép của Bác “ra đời’’ vào năm 1947, được ‘’chế tạo’’ từ một chiếc lốp ô tô quân sự của thực dân Pháp bị bộ đội ta phục kích tại Việt Bắc. Đây là đôi hài vạn dặm trong truyện cổ tích ngày xưa.Có 1 lần Bác đi thăm Ấn Độ, khi Bác lên máy bay, ngồi trong buồng riêng thì mọi người trong tổ cảnh vệ lập mẹo dấu dép đi, để sẵn một đôi giầy mới.Khi máy bay hạ cách xuống thì bác hỏi mọi người là chiếc dẹp của Bác đâu thì mọi người nói Có lẽ đã cất xuống khoang hàng của máy bay rồi.Nhưng Bác nói rằng là Bác biết các chú cất dép của Bác đi chứ gì. Nước ta còn chưa được độc lập hoàn toàn, nhân dân ta còn khó khăn, Bác đi dép cao su nhưng bên trong lại có đôi tất mới thế là đủ lắm mà vẫn lịch sự - Bác ôn tồn nói.Vậy là các anh chiến sĩ phải trả lại dép để Bác đi vì dưới đất chủ nhà đang nóng lòng chờ đợi... Trong suốt thời gian Bác ở Ấn Độ, nhiều chính khách, nhà báo, nhà quay phim... rất quan tâm đến đôi dép của Bác. Họ cúi xuống sờ nắn quai dép, thi nhau bấm máy từ nhiều góc độ, ghi ghi chép chép... làm tổ cảnh vệ lại phải một phen xem chừng và bảo vệ “đôi hài thần kỳ” ấy. Từ đoạn trên này thì em nhận xét đức tính giản dị của Bác được thể hiện như thế nào?