Thời gian trôi qua thật nhanh. Giờ em đã hai mươi tuổi là sinh viên trường ngoại ngữ quốc tế. Nhân dịp 20/11 và kỉ niệm 50 năm thành lập trường cấp 2 em cùng các bạn trở lại mái trường sau đúng 10 năm xa cách. Trường cũ của em giờ đây thật nhiều đổi mới.
Cánh cổng trường được thay mới hiện đại tự động, quét thẻ học sinh. Nhìn cổng trường lòng em bồi hồi xao xuyến nhớ lại kỉ niệm ngày xưa đi học muộn trèo tường vào suýt thì ngã. Em bật cười khi giờ các cô cậu học trò không thể gian lận được vì quanh cổng trường được lắp camera giám sát an ninh chặt chẽ. Khuôn viên trường được mở rộng hơn với khu nhà đa năng, sân khấu, hội trường rộng đầy đủ ghế ngồi thuận lợi tổ chức các hoạt động chào cờ hay các buổi lễ lớn mà chẳng cần lo thời tiết mưa gió hay nắng gắt. Vẫn là những phòng học trước đây nhưng được trang bị phương tiện dạy học hiện đại hơn trước. Phòng nào cũng được lắp điều hòa, máy tính máy chiếu đời mới. Bàn ghế cũng được thay mới cũng rất chắc chắn. Nhớ lại ngày trước sau mỗi lần ra chơi vào lớp là chúng em lại có diễn ra cuộc tranh giành đứng dưới máy quạt treo tường cho hạ hỏa, rồi chúng em lại lật đật khiêng bàn, ghế xuống nhờ các bảo vệ đóng đinh. Điều kiện vật chất lúc bấy giờ rất khó khăn nhueng lại ghi đâu nhiều kỉ niệm vui. Phía sau sân trường còn có sân thể dục rộng rãi với từng sân tập: chạy điền kinh, nhảy cao, nhảy xa,... Lại có cả sân để đá bóng nữa.
Em cùng các bạn câmg bó hoa tươi tặng thầy cô trong văn phòng. Đã có nhiều thầy cô trước dạy em đã về hưu. Những thầy cô còn lại tuổi cũng đã không còn trẻ. Thời gian đã in trên những nếp nhăn nơi khóe mắt, mái tóc bắt đầu điểm sương. Chúng em cùng cô giáo chủ nhiệm suốt những năm học cấp hai vào một phòng để tiện trò truyện tâm sự ôn lại những kỉ niệm xưa. Ánh mắt cô không dấu nổi niềm vui xúc động khi gặp lại chúng em. Lòng chúng em cũng bùi ngùi, cô vẫn ấm áp quan tâm tình cảm đến từng đứa. Chúng em thi nhau báo thành tích "khôn lớn" của cô cho mình nghe. Đã lớn rồi mà lúc trước cô vẫn như con nít, lại tranh giành nhau, lại chí chóe nhau như xưa. Khác lạ nhất có lẽ là Cường béo. Giờ đây cu không mũm mĩm mà rất cao, là vận động viên thể thao thường xuyên tập luyện nên rất khỏe mạnh, săn chắc. Mấy bạn nữ xưa kia mơ làm cô giáo nhưng sắp thành hiện thực rồi, các bạn ấy đang là sinh viên trường sư phạm. Nam tít và Hiệp gà vẫn hài hước, cùng nhau bàn lại những vụ "nhất quỷ nhì ma" ngày trước. Cả lũ ôm bùng cười nghiêng ngả. Thật vui khi tình bạn chúng tôi vẫn thắm thiết như xưa.
Chuyến thăm trường cũ sau 10 năm xa cách để lại trong tôi thật nhiều niềm vui. Tôi mong thầy và các bạn tôi luôn khỏe mạnh, thành công hạnh phúc và ngôi trường yêu dấu này càng ngày phát triển